Đỗ Văn Minh.
Vụ án Đỗ Văn Minh - bí thư đảng ủy xã ở Lâm Đồng - giết cháu vợ, đốt xác cùng ô tô nhằm ngụy tạo cái chết của chính mình để lấy 18 tỷ đồng bảo hiểm, đang khiến dư luận bàng hoàng vì mức độ tàn ác, vô nhân của nó.
Do mắc món nợ lớn, Minh lập kế hoạch tỉ mỉ và dài hơi, trước tiên là mua bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn, tiếp đến là giả chết để nhận tiền bồi thường. Để tạo hiện trường giả, ông ta cần một cái xác để đốt trên ô tô của mình. Sau khi thất bại trong việc quật mộ người chết, Minh nghĩ ngay đến việc giết người để thực hiện bằng được âm mưu. Thế là người cháu vợ đen đủi bị tước đi sinh mạng một cách đầy oan ức.
Nếu không phải là thông báo chính thức của cơ quan công an, liệu có ai tin nổi chuyện rùng rợn như tiểu thuyết kinh dị đó có thể xảy ra, và kẻ thủ ác là bí thư đảng ủy xã? Kinh khủng hơn, người bị giết lại là họ hàng, người mà nghi phạm thừa nhận “rất thương”, vẫn hay nấu cho ông ta ăn.
Hai nhát búa mà Đỗ Văn Minh lạnh lùng bổ lên trán người cháu và kịch bản “biến mất mãi mãi” sau khi trục lợi bảo hiểm như bổ mạnh vào tâm trí người đời, gây choáng váng. Không ai lạ gì sức mạnh tha hóa của đồng tiền, nhưng đến mức này thì vượt quá khả năng tưởng tượng. Vì tiền hại người thì còn hiểu được, bởi chuyện đó không hiếm trên thực tế, nhưng vì tiền mà sẵn sàng hủy bỏ nhân thân của mình, coi mình từ nay về sau như người đã chết… thì giải thích sao đây? Sự cùng quẫn nào khiến một bí thư xã có thể làm cái việc vừa bất nhân vừa bất trí như thế?
Có lẽ trừ chuyên gia tội phạm học, không ai lý giải nổi chuyện phi nhân đó. Còn chúng ta chỉ cần biết một điều, dù cùng quẫn đến đâu thì lương tâm con người cũng không cho phép làm điều ác tày đình này, huống chi lại là cán bộ đứng đầu xã. Không sự cùng quẫn nào có thể biện minh cho tội hủy diệt con người.
Và cho dù Đỗ Văn Minh có lập kể hoạch tỉ mỉ, tinh vi đến đâu, có thực hiện kế hoạch đó một cách lạnh lùng, trơn tru, chính xác thế nào, mọi chuyện vẫn nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Không chỉ vì công an giỏi (dù điều đó quá rõ ràng), mà còn bởi lẽ, một tội ác kinh khủng đến thế thì trời không dung, đất không tha.