Bài tham dự Cuộc thi viết “Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Hà Nội tháng Sáu - rực rỡ sắc hoa hòa trong màu nắng

16/06/2024 11:59

Kinhte&Xahoi Tháng Sáu, Hà Nội đôi khi sầm sì những cơn mưa bất chợt nhưng không vì thế mà trời vơi màu nắng, hoa ngơi khoe sắc.

Trên mỗi nẻo đường, mỗi góc phố, ta dễ dàng bắt gặp một Thủ đô bừng bừng sức sống với những mảng màu sặc sỡ mà tạo hóa ban tặng. Bước đi trong tháng Sáu Hà Nội, ta một lần nữa làm quen để rồi thêm yêu thành phố vốn đã rất thương…

Sắc sen nồng nàn trên phố Thủ đô. Ảnh: Vũ Minh

Có lẽ, chẳng mùa nào khiến người ta vừa mong ngóng vừa phiền lòng như “nàng hạ”. Ừ thì nắng nóng, ừ thì oi bức ngột ngạt, nhưng chỉ khi mùa hạ hiện diện, sức sống căng tràn trong những nụ non mầm mới kia mới được hoàn toàn giải phóng. Có cái óng ả vàng hươm của nắng hạ điểm tô, muôn vẻ lá hoa của thành phố tức thì được dịp khoe trọn hương sắc. Đưa mắt ngắm nhìn Hà Nội mùa hoa tháng Sáu, thổn thức tôi tự hỏi, do mình đã quá vô tâm hay vốn thành phố thân thương này vẫn luôn xán lạn như vậy, chỉ càng thêm kinh diễm khi nắng hạ ùa về?

“Hãy làm khách du lịch ở chính thành phố của mình” - Ai đó từng nói với tôi. Thế là chọn một ngày nắng đẹp, tôi bắt đầu hành trình nhẩn nha in lại dấu chân trên những con đường và góc phố quen, để rồi càng thêm ngơ ngác, càng thêm ngỡ ngàng. Dẫu biết Hà Nội mỗi mùa một sắc hoa, một tình thơ, ý họa, nhưng dưới cái vuốt ve âu yếm của tháng Sáu, thành phố tôi hiện lên mỹ miều tựa một bức tranh thêu. Mùa hạ đã thêu những sắc hoa kiều diễm vào bầu không biêng biếc, lại điểm nhẹ một lớp chỉ vàng lấp lánh se dệt từ nắng trời.

Vỉa hè lát đá dọc vườn hoa Ngọc Lâm gần nhà tôi, những thân cây cao gầy đang đua nhau vươn mình tỏa bóng. Tôi thấy phượng vĩ nở rộ từng đốm lửa rạng ngời, nhuộm đỏ một khoảnh trời xanh ngắt, cũng bắt gặp cả bằng lăng dìu dặt, chắt chiu cho đời một sắc tím mộng mơ. Xen kẽ giữa những chon chót đỏ và phơn phớt tím, tôi còn để ý thấy bóng dáng lẻ loi nhưng không hề cô độc của một gốc muồng vàng. Dãy phố này muồng vàng chỉ có một nhưng may sao tán rộng hoa nhiều. Hoa nở thành từng chùm xum xuê, trông xa như những dải chuông gió rũ dài tha thướt. Xe tôi từng lăn mòn bánh trên con đường này mỗi ngày hai bận, vậy mà hôm nay, phố quen bỗng như chưa từng quen biết khiến lòng xốn xang. Dưới nắng ban mai dịu dàng sau một đêm mưa, mặt đường tôi đi sẫm màu ẩm ướt, xác hoa đỏ, tím, vàng nằm tan tác như trải thảm dưới chân. Tôi thích thú phóng vù qua. Gió sớm tinh nghịch cuốn lên những cánh hoa rơi, quấn quít lấy tà váy tôi phấp phới.

Mùa này sen Tây Hồ hẳn đã sớm in bóng thanh tao giữa lao xao sóng nước. Giống sen được dung dưỡng bởi tinh hoa ngàn năm trên mảnh đất kinh kỳ dường như cũng thắm hồng và thơm nồng hơn giống sen ở nơi khác. Chiều dịu nắng, để bánh xe quay tròn dẫn lối dọc đường Thanh Niên rồi vòng quanh Tây Hồ, ta bỗng thấy trái tim mình bình yên đến lạ. Bình yên cho cõi lòng nhiễu loạn được lắng lại mà toàn tâm toàn ý thưởng thức hương sắc tú lệ của những đóa sen bách diệp tươi thắm, e dè lấp ló giữa khoảng xanh bao la trải dập dìu trên mặt nước. Để rồi chiều tàn, nắng tắt, hoàng hôn úa dần theo tiếng chuông lanh lảnh từ chùa Vạn Niên nơi xa, ta bịn rịn ra về mà lòng bồi hồi vương vấn. Trong hành lý vô hình, nghe đâu đây thoang thoảng một hương sen hoài niệm.

Dưới những cái thơm nhẹ ấm nồng lên mái tóc làn da của nắng ngọt mùa hạ, tôi cứ thế mà thong dong rong ruổi phố xá. Chợt nhận ra, với tâm tình háo hức của một “khách du lịch” hiếu kỳ, Hà Nội ngỡ đã quen kỳ thực có muôn vàn dáng vẻ mà tôi chưa từng đặt trong tim. Đằng kia, gốc hoa sứ lặng thầm đứng canh trước ngôi chùa cổ, tán xanh cành xám bung biêng những đóa hoa trắng ngần. Hương thơm nồng nàn như thổi vào góc cổ kính của Hà Nội một nét đẹp nên thơ đầy ý vị. Chỗ đó, dưới bóng râm của hàng dâu da xoan, quán nước nhỏ nằm nép mình khiêm tốn, vươn mái đầu hứng trọn những đóa hoa li ti màu sữa đang lả lơi buông rơi. Mưa hoa lãng đãng theo chiều gió, vẽ nên một nét phiêu dật duyên dáng cho bức tranh Hà Nội vào hè. Và ngõ nhỏ này, giàn hoa giấy nhà ai mà khéo chăm khéo trồng đến thế, cành lá rậm rạp rũ mềm trước cửa, leo trèo quấn quyện choán hết cả một mảng tường rêu phong. Những đóa hoa mong manh sắc son rung rinh rất khẽ, gọi mời ta ghé thăm miền ký ức phủ bụi.

Ngày xưa khi ông tôi còn sống, ban công mỗi tầng đều có một chậu hoa giấy tốt tươi um tùm thế này. Hoa màu trắng xanh, hồng tím, đỏ son, cam vàng… cứ nở thành chùm chi chít dày đặc. Cánh hoa xao động, dưới lộng lẫy nắng hè, trong suốt đến gần như nhìn xuyên được sang bờ bên kia kỷ niệm.

Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, vậy mà bấy nay tôi đã ơ thờ không nhận ra có một Hà Nội mùa hoa tháng Sáu diễm lệ đến vậy, đủ để khiến người ở ngẩn ngơ, người đi thương nhớ. Bao phong tư đẹp đẽ của phố phường được phô bày hết trong những màu hoa thắm, theo sự trong veo, gay gắt, chói chang, úa tàn của những giọt mật trời mà lưu trong lòng mỗi người một cảm nhận riêng biệt. Tôi bỗng thấy tiếc nuối cho biết bao tháng Sáu rực rỡ đã qua mà chưa kịp níu giữ chút chiêm nghiệm nào về thành phố mình gắn bó.

Vậy nên thi thoảng sắm vai lữ khách ở chính nơi “chôn nhau cắt rốn”, ta háo hức tìm lại niềm vui khám phá thuở xưa, ta khắc sâu dáng hình Thủ đô vào đáy mắt, và ta trút lòng ngưỡng mộ dành cho những màu hoa, sắc lá Hà Nội vào từng câu từng chữ. Để rồi từ nay về sau, ta biết thành phố mình mỗi tiết mỗi mùa, mỗi thời mỗi khắc đều ẩn chứa một vẻ đẹp riêng chờ ta kiếm tìm.

 Thùy Linh - Hà Nội mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nguồn: Hà Nội mới https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/bai-tham-du-cuoc-thi-viet-ky-niem-70-nam-giai-phong-thu-do-ky-uc-tu-hao-ha-noi-thang-sau-ruc-ro-sac-hoa-hoa-trong-mau-nang-669354.html