Người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư lo lắng, sợ hãi khi nghĩ về tương lai của 4 con thơ

06/02/2020 15:58

Kinhte&Xahoi Trong nước mắt, chị ân hận đau đớn khi nghĩ đến 4 đứa con của mình vì sinh con ra nhưng vợ chồng chị chưa cho chúng được một ngày đầy đủ.

Trong chuyến thăm bệnh viện ung bướu Nghệ An vào những ngày đầu năm mới, chúng tôi vô tình gặp chị Trần Thị Chuyên (ngụ xóm 17, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn muộn, đã di căn) hiện đang được điều trị tại khoa nội 3 của bệnh viện này.

Nhìn chị Chuyên ngồi co ro thu mình 1 góc trên giường bệnh, mắt đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ và nước mắt cứ liên tục rơi khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy đau đớn, xót xa.

Chị Trần Thị Chuyên không cầm được nước mắt khi nghĩ đến tương lai các con.

Mời chúng tôi ngồi, chị lau vội những giọt nước mắt rồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của chị và những lo toan, phiền muộn mà trái tim đang ghánh chịu. Chị Chuyên nói rằng chị mới 36 tuổi hiện vợ chồng chị đã có 4 con, đứa lớn nhất năm nay mới học lớp 6 còn đứa nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Sở dĩ chị sinh nhiều con là vì muốn kiếm một cậu con trai để sau này khi về già còn có chỗ nương tựa, cậy nhờ.

Ai ngờ mới đi hơn nửa đời người chị đã nhận cú sốc tinh thần lớn khi phát hiện mình bị căn bệnh u dạ dày (đã di căn gan, phổi) quái ác tấn công. Và giờ chị như mất đi tất cả, sợ hãi đau đớn cho con đường phía trước của bản thân và 4 đứa con thơ dại đang tuổi ăn tuổi chơi.

Trong nước mắt, chị ân hận đau đớn khi nghĩ đến 4 đứa con của mình vì sinh con ra nhưng vợ chồng chị chưa cho chúng được một ngày đầy đủ. Con chị luôn phải ăn cơm với canh rau và hiếm khi được đụng vào thịt cá, vì vậy mỗi khi họ hàng có cỗ thì đó dường như là món quà lớn nhất đối với bọn trẻ. Đồ bọn trẻ nhà chị mang cũng chỉ là đồ chị đi xin lại từ họ hàng và với con chị những tấm áo, tấm quần ấy vẫn là đồ mới tinh tươm sạch đẹp.

“Con tôi học giỏi lắm, đứa học lớp 6 và đứa học lớp 4 năm nào cũng được học sinh giỏi, lại biết trông em và rất ngoan ngoãn. Còn hai đứa bé cũng ăn ngoan chơi ngoan và chúng không đòi hỏi ở vợ chồng tôi điều gì cả. Thật bất hạnh cho chúng khi phải sống thiếu thốn như vậy suốt nhiều năm trời. Dường như chúng biết gia cảnh nên cũng chấp nhận cuộc sống thiếu thốn nghèo khó”, chị Chuyên tâm sự.

Chị Chuyên cũng kể rằng vợ chồng chị cùng quê huyện Yên Thành nhưng khác xã và trước đây cả hai cùng đi làm công nhân ở miền Nam nên gặp gỡ yêu đương rồi lấy nhau. Do sức khỏe chồng chị không tốt nên sau đó vợ chồng chị đành dắt díu nhau về quê để sinh sống.
 
Cuộc sống ở quê cũng khó khăn vì cha mẹ chồng mất sớm, anh chị em ở xa, ai cũng không có điều kiện kinh tế nên không thể giúp nhau. Lúc này nhà cửa dột nát, xuống cấp, hè thì nóng, đông thì lạnh, mưa thì dột, bão sợ bay nóc nhà, khiến cả nhà chị luôn sống trong cảnh nơm nớp.

Vì vậy, vợ chồng chị cố gắng làm ngày làm đêm, quên ăn quên ngủ để có chút tiền xây lại căn nhà cấp 4 cho con cái có chỗ chui ra chui vào, đông đỡ lạnh, hè đỡ nắng. Và có lẽ những bữa ăn vội vàng, những ngày tháng nhịn ăn, ăn không đầy đủ, không đúng bữa đã khiến căn bệnh quái ác gõ cửa bước vào người chị.

Trước tết chị từng bị nôn ói rồi ngất xỉu, được người nhà đưa đi bệnh viện nhưng cũng chỉ thăm khám sơ sài nên không phát hiện bệnh. Tuy nhiên sau khi ăn tết xong, chị lại thường xuyên đau nhói vùng bụng và liên tục nôn ói rồi cũng bị ngất xỉu. Lần này gia đình đã đưa chị vào bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An để nhập viện cấp cứu điều trị. Tại đây các bác sĩ đã tầm soát và phát hiện chị bị ung thư nhưng đã muộn, các tế bào ung thư đã di căn. Điều đó như một tiếng sét đánh vào gia đình chị, làm tan vỡ những ước mộng của cuộc đời chị.

Cùng với căn bệnh hiểm nghèo bủa vây lấy chị, gia đình chị kiệt quệ dần đi vì trong nhà không có thứ gì đáng giá, không có tiền dành dụm tích góp nên để đưa chị đi viện, chồng chị đã phải đi vay nặng lãi. Hiện tại mỗi ngày chị nằm viện là mỗi ngày chủ nợ đang chực chờ tiền lãi khiến chị lo lắng sợ hãi.

Chị chẳng biết rồi ngày mai số phận sẽ ra sao, chị chẳng dám nghĩ tới nữa bởi mọi tăm tối đang chờ đợi chị cùng các con. Gạt đi nước mắt, chị lại phải tiếp tục chống chọi với những đau đớn về thể xác mà căn bệnh đang hành hạ đồng thời lại phải đau đáu số tiền viện phí, tiền học con, nợ nần giờ ra sao. Nghe đến đó chúng tôi đã không còn cầm nổi nước mắt, chỉ ước có phép màu để giúp chị thoát khỏi căn bệnh quái ác.

Và cuối cùng chúng tôi chỉ dám mong cho con đường phía trước của gia đình chị sẽ tươi sáng hơn, sẽ có những tấm lòng cao quý dang tay ra ôm lấy chị, ôm lấy các con chị, sẻ chia với gia đình chị một phần gánh nặng, một phần đau đớn chị đang gánh chịu.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Chuyên, các nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Vĩnh Tứ, số điện thoại 0394079827, xóm 17, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hoặc gửi qua số tài khoản của cháu gái anh chị 65010001031755 tên NGUYỄN THỊ VĨNH, ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương, phòng giao dịch Tân Uyên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Khẩu trang Y tế có ngăn được virus corona như chúng ta nghĩ ?!

Không cần đeo khẩu trang y tế vì không có bằng chứng khoa học chứng minh khẩu trang sẽ ngăn được virus corona. Đó là lời khuyên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và được GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu trong cuộc họp cung cấp thông tin diễn biến về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) ngày 5/2.

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/doi-song/nguoi-me-tre-mac-benh-ung-thu-lo-lang-so-hai-khi-nghi-ve-tuong-lai-cua-4-con-tho-d116730.html