Sương cuối năm phủ một tấm khăn trắng mỏng lên rừng thông phía sau chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Trong hơi lạnh se sắt, tiếng chuông vang lên giữa khoảng không rộng, dội nhẹ vào triền núi rồi tan vào không gian như lời nhắc về một ngày mới bình yên 4 giờ sáng, những bóng áo nâu đã chậm rãi lần về đại điện. Từng tiếng mõ trầm, từng câu niệm khe khẽ hòa vào hơi thở của rừng khiến cả ngôi chùa như đang thức dậy cùng 80 phận người già nương náu nơi cửa thiền này.
Họ đến đây từ những miền đời khác nhau, mang theo những nỗi mất mát, những vết thương chưa kịp liền. Nhưng trong nhịp sinh hoạt an hòa giữa cửa Phật, họ tìm thấy điều mà nhiều năm qua tưởng như không còn: Một chốn để được sống, chứ không chỉ tồn tại.
Cuộc sống an nhiên, thảnh thơi của các cụ ở chùa Ba Vàng - Ảnh: T.N
Nếp sống an nhiên trong mái chùa giữa đại ngàn
Sau thời kinh đầu ngày, mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng len vào sân chùa, mở ra một nhịp sống thong thả. Những cụ già tản ra khu sinh hoạt: Người lau dọn bàn thờ, người tưới cây, người sắp chén bát trong bếp, người nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng. Tất cả đều tự nguyện, làm theo sức của mình, bằng niềm vui của những người đã tìm lại được ý nghĩa của sự bận rộn.
Không gian sinh hoạt của các cụ giản dị nhưng tinh tươm. Bếp sạch sẽ, mùi cháo ấm lan nhẹ trong buổi sớm. Phòng ở gọn ghẽ, chăn màn xếp vuông vắn. Nhà vệ sinh sáng bóng, lối đi không một vệt nước đọng. Thứ gì không có thì không có, nhưng mọi thứ cần cho sự trân trọng con người thì đều đủ cả.
Bữa sáng chỉ là đĩa xôi, chén muối vừng, thế nhưng đối với nhiều cụ, đó là khoảnh khắc khiến họ cảm thấy mình đã bước vào một đời sống mới. Lịch sinh hoạt đều đặn: Tụng kinh, lao động nhẹ, ăn uống, nghỉ ngơi, nghe pháp thoại. Mọi thứ được sắp xếp để mỗi người, dù yếu mấy, đều cảm thấy mình có vị trí, có ích, không ai bị bỏ quên.
Một sư thầy nói, trong ánh mắt hiền: Chùa chỉ nuôi thân, còn Phật pháp nuôi tâm. Có lẽ vì vậy mà những người đã chịu cả đời giông bão nơi trần thế, khi bước vào đây, chỉ sau ít lâu đã thấy mình đổi khác, nhẹ hơn, hiền hơn và bình an hơn.
Các cụ bà bình an khi được chùa cưu mang, nghe giảng pháp hằng ngày - Ảnh: T.N
Trong dãy phòng dành cho nữ, cụ Phạm Thị Oanh (67 tuổi, quê Thanh Hóa), vẫn thường ngồi bên cửa sổ buổi chiều, lặng lẽ nhìn về phía rừng thông. Cụ đã mất con khi đứa bé mới lên ba, rồi gặp tai nạn phải nằm liệt giường suốt hơn một năm, gia đình ly tán. Cụ kể rằng có thời chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng của bác sĩ là đôi chân lại run lên vì ám ảnh.
Giờ đây, cụ đi lại chậm rãi nhưng vững vàng, làm được việc nhẹ trong chùa, ngủ được giấc tròn, không còn bị những giấc mơ tai nạn đuổi theo. Cụ hay bảo với mọi người trong phòng rằng mình đã được “sinh ra lần thứ hai”, không phải vì mất hết mà vì được gom nhặt lại những gì còn sót lại của đời mình: sự bình thản.
Chung phòng với cụ Oanh là cụ Vũ Thị Đừng (74 tuổi), người phụ nữ từng sống những tháng ngày như đã tắt hơi thở. Căn bệnh suy tim độ 3 khiến cụ kiệt quệ, mỗi bước chân là một lần hụt hơi. Cụ vào chùa trong trạng thái gần như tuyệt vọng. Thế nhưng, chỉ vài ngày được chăm sóc, được nghe pháp, được sống trong bầu không khí nhẹ nhàng ấy, hơi thở của cụ dường như trở lại.
Người từng khó tính, hay cáu gắt, nay nói năng chậm rãi, điềm đạm. Cụ hay bảo: “Sống hiền là hạnh phúc”. Một câu nói ngỡ đơn giản, nhưng là kết tinh của một đời đầy bão giông.
Ở căn phòng bên cạnh, cụ Vũ Thị Mỹ (76 tuổi) người phụ nữ từng côi cút cả đời, vẫn luôn là người dậy sớm nhất. Cụ từng nghèo khó, mù chữ, cả đời quanh quẩn nuôi mẹ già và chăm cháu. Khi mẹ mất, cụ ở lại chùa, được học lại chữ, được nghe pháp thoại, được sống trong tình thương của những người mà cụ gọi là “ruột thịt không cùng huyết thống”. “Tôi là người ăn mày cửa Phật mà lòng đủ đầy nhất”, cụ Mỹ nói đi nói lại vậy, nhưng nụ cười lại ấm áp đến lạ.
Những mảnh đời gãy đổ được khâu lại bằng từ bi
17g30, ở khu nhà dành cho nam, chú Vũ Văn Dậu (57 tuổi) vừa mới trở về sau buổi lao tác. Trong gian phòng ấm cúng, chú cùng 10 mảnh đời khác ngồi trò chuyện đủ điều về Phật pháp, cuộc đời. Nụ cười hiền nhưng khắc khổ, nhiều tâm tư in hằn lên khuôn mặt người đàn ông từng trải hơn hai mươi năm tù.
Chú Vũ Văn Dậu (thứ hai từ trái qua) ngồi trò chuyện cùng chú Vũ Văn Chiến và các chú được chùa Ba Vàng nuôi dưỡng, chăm sóc - Ảnh: T.N
Chú kể rất chậm, như sợ quá khứ của mình làm chùa vướng bụi: “Tôi dân giang hồ, hơn hai chục năm tù vì dính phải vụ án tranh chấp bến bãi. Ra tù đầu 2022, đầu óc rối lắm. Cứ nghĩ cuộc đời mình không còn đường sáng. Nhưng duyên lành chỉ mấy tháng sau đó, dịp lễ Phật Đản, chú lên chùa Ba Vàng, nghe những lời sư phụ giảng, tôi như tỉnh, bao nhiêu năm sống sai, bao nhiêu hận thù, nóng nảy… đều là mình tự tạo.”
Chú Dậu sau đó xin ở lại chùa làm công quả. Hằng ngày nghe pháp giảng, chú như được ai đó rút hết gai nhọn trong lòng. Từ đó, chú xin ở lại chùa làm công quả, để giữ mình trong một môi trường mà chú gọi là “nơi giúp con người sống lại”. “Tôi thấy mình như được làm người lại. Nếu không có chùa, có lẽ quá khứ đã kéo tôi trở lại vũng lầy cũ. Ở đây, tâm mình lắng. Buông bỏ những thứ từng kéo mình xuống bùn”, người đàn ông từng “coi trời bằng vung” buông lời giác ngộ.
Ngồi bên cạnh, ông Vũ Văn Chiến trầm buồn. Ông kể con trai ông mất khi mới 34 tuổi. Cú mất mát quá lớn khiến ông muốn thu mình lại, tránh mọi tiếp xúc. Sau được giới thiệu, ông xin lên chùa Ba Vàng làm công quả. Ở đây, nghe pháp, ông dần hiểu cái gì là quan trọng, hiểu thân người mong manh, hiểu đời vô thường, hiểu để bớt sân si. “Thời gian ở chùa giúp ông dần hiểu, có những đau thương chỉ có thể nguôi bằng sự buông bỏ. Giờ đây, ông nói ít, làm nhiều, và tâm trong hơn. Ông Chiến nói: “Ở đây, tôi được yên.”
Các cụ được chăm sóc sức khỏe - Ảnh: T.N
Những câu chuyện ấy dù không được kể bằng những lời than vãn vẫn lặng lẽ chạm vào nhau, kết thành một bức tranh đặc biệt, bức tranh của những con người từng gãy đổ nhưng lại biết đứng lên, nhờ tìm được một nơi để neo mình vào.
Chúng tôi chỉ đang trả lại cho đời chút tình thương
Chiều xuống, đồi thông sau chùa phảng phất mùi gió núi. Trong gian nhà gỗ, vài cụ già đọc kinh, vài người chỉ lặng im nhìn ra khoảng xanh trước mặt. Mỗi người một câu chuyện riêng, một vết thương riêng. Nhưng giữa không gian ấy, người ta có thể cảm nhận rất rõ một điều: họ đang lành lại.
Các sư thầy và Phật tử công quả thay nhau chăm sóc họ từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ sức khỏe đến tinh thần. Không ai bị xem là gánh nặng. Không ai bị bỏ lại phía sau. 80 con người, tám mươi lát cắt cuộc đời được ráp nối bằng sự từ bi bình dị. Sự hồi sinh ở đây không ồn ào, không mang màu sắc kỳ bí, mà đến từ những điều nhỏ nhất: một tiếng gọi, một chén cháo nóng, một bàn tay đỡ chậm rãi khi bước lên cầu thang.
Y, bác sĩ Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường trong chùa khám bệnh cho các cụ - Ảnh: T.N
Họ đến chùa với quá khứ nặng nề, nhưng đi qua từng ngày, nỗi nặng ấy nhẹ dần. Cửa Phật không xóa đi những điều đã xảy ra, nhưng giúp họ không còn bị quá khứ nhấn chìm. Nói về nơi đang cưu mang 80 phận đời già yếu, sư Thích Trúc Phổ Nguyện – thư ký chùa Ba Vàng – luôn giữ giọng trầm tĩnh. Theo Sư, ai đến đây cũng mang theo những nỗi khổ rất riêng: Nỗi khổ của thân xác bệnh tật, của tâm hồn bị tổn thương, của cuộc đời quá nhiều nỗi chịu đựng.
Sư Phổ Nguyện chia sẻ cửa Phật, không có phép màu, nhưng Phật pháp có khả năng chuyển hóa. Khi con người hiểu về nguyên nhân của chính nỗi khổ của mình, tâm họ được giải tỏa một nửa. Khi học cách buông bỏ, họ nhẹ thêm nửa còn lại. Chùa chăm sóc họ bằng sự chân thật. Thiện nguyện không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là giúp một người bớt đi một nỗi đau. “Nhiều cụ đã mất tất cả”, Sư nói, “chúng tôi chỉ mong họ biết rằng đời vẫn còn nơi để dựa vào”.
Rồi Sư chắp tay: “Bạn không thể làm cả thế gian hết tối, nhưng bạn có thể thắp lên một ngọn đèn trong tâm mình. Ở đây, chúng tôi cố gắng thắp lên những ngọn đèn như thế.”
Sáng mai, khi tiếng chuông đầu ngày lại vang lên giữa sương lạnh, tám mươi mảnh đời ấy sẽ lại bắt đầu một ngày mới. Bước chân chậm nhưng chắc. Mắt nhìn xa nhưng lòng nhẹ. Phía trước họ, dù chỉ là những năm cuối đời, vẫn là quãng hành trình an nhiên như sợi khói trầm bay trên đồi thông./.
Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=3i31tOZh60E
nguonluc