Mỗi năm 2 vụ, con đường phủ đầy lớp rơm dày nơi lũ trẻ bọn tôi chạy nhảy, nô đùa sau giờ tan học. Giữa hai mùa lúa, người dân thường trồng thêm các loại rau như: Su hào, bắp cải, đậu, khoai... Vào mùa thu hoạch rau màu, tôi thường được bà cụ hàng xóm mang cho những chiếc bánh cụ làm từ khoai sọ.
Bóc lớp lá chuối là hiện ra màu trắng đục của bánh, với lớp vỏ sần sật của khoai, vị bùi của đậu xanh pha chút hạt tiêu, miếng thịt ba chỉ nho nhỏ ở giữa tạo ra một hương vị đặc trưng riêng của loại bánh này.
Sau này, khi đã trưởng thành, mỗi khi đi trên phố bắt gặp hình ảnh hàng rong, tay xách làn, tay bê cái mẹt bán những món món quà quê như: cơm nắm muối vừng, bánh khoai, bánh giò, bánh dày, bánh nếp... Tôi thường gọi họ lại mua vài chiếc để ăn. Ngồi giữa phố ăn chiếc bánh khoai bỗng thấy mình trở nên lạc lõng giữa những món ngon của phồn hoa đô thị.
Cầm chiếc bánh trên tay làm gợi lại hình ảnh những cánh đồng lúa vàng nặng trĩu hạt, màu xanh ngắt của hoa màu giữa vụ nay đã trở thành ký ức. Thay vào đó là những chung cư cao tầng che khuất cả những lũy tre làng.
Nguyễn Tiến Lộc