Không hẹn mà gặp
Tại chương trình giao lưu “Người nghĩa hiệp kể chuyện nghĩa tình” trong lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (do Hội LHTN thành phố Hà Nội tổ chức) câu chuyện của chị Huệ và anh Thành khiến nhiều bạn trẻ xúc động. Ở đó, không chỉ có lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ mong muốn đóng góp cho cộng đồng mà cả sự đồng lòng, thấu hiểu của tình yêu đôi lứa.
Chị Nguyễn Thị Huệ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến đôi vợ chồng trẻ không khỏi xót xa. Hình ảnh đồng nghiệp căng mình chống dịch càng thôi thúc họ lên đường. Cả chị Huệ và anh Thành đều tình nguyện tham gia chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ai nói với ai.
“Mình làm ở khoa Nhi còn Huệ là điều dưỡng Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Quyết tâm vào miền Nam tham gia chống dịch của chúng mình “không hẹn mà gặp”. Mình biết thông tin đi Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều thì tối về vợ cũng có thông báo của khoa. Tối mới lên danh sách, sáng sớm đã phải tập trung để lên đường. Lúc này, cũng muộn rồi, gia đình 2 bên đã đi ngủ hết, 2 vợ chồng chỉ kịp sắp xếp đồ đạc chứ chưa thể gọi điện về báo tin”, anh Thành kể.
Chị Huệ cho biết thêm, trước đó, sợ bố mẹ hai bên lo lắng anh chị đều giấu việc tình nguyện vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Vào tới nơi hai vợ chồng mới gọi điện về cho bố mẹ. Cả nhà nhìn nhau qua màn hình điện thoại rưng rưng nước mắt. Trước khi vợ chồng chị lên đường, điều trăn trở nhất là bố anh Thành sức khỏe vẫn còn yếu sau 2 lần mổ khớp.
“Anh Thành lo mình là con gái vào trong này công việc nặng, vất vả, nắng nóng, mệt quá sợ không chịu được. Khi xác định lên đường, hai vợ chồng cũng biết những nguy hiểm, khó khăn vất vả sẽ phải trải qua nhưng với tinh thần “tất cả vì Miền Nam ruột thịt”, chúng mình quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, chị Huệ tâm sự.
Nhận ra nhau qua ánh mắt
Lấy nhau từ tháng 11/2020, anh Thành từng tham gia chống dịch ngoài Bắc. Tuy nhiên, đây lại là chuyến công tác đặc biệt, 2 vợ chồng cùng một “trận địa” khốc liệt nhất. Mặc dù trước khi lên đường, cả 2 đều đã hình dung ra phần nào sự căng thẳng trong cuộc chiến với “kẻ thù vô hình” song những ngày đầu tiên trong khu hồi sức tích cực, họ vẫn thấy “sốc”.
Vợ chồng chị Huệ, anh Thành tại chương trình giao lưu "Người nghĩa hiệp kể chuyện nghĩa tình"
Giữa cái nắng nóng của thời tiết, trong bộ đồ bảo hộ cấp 4, chỉ mặc sau 1-2 phút đã có cảm giác ngột ngạt, bức thở, đôi vợ chồng trẻ cùng các nhân viên y tế khác phải làm việc liên tục trong 6-8 tiếng đồng hồ không ăn, không uống. Ở đây, chỉ một phút bất cẩn, nhân viên y tế có thể trả giá.
“Việc phải mặc đồ bảo hộ suốt 8 tiếng giữa thời tiết nắng nóng khiến mồ hôi ướt sũng toàn cơ thể, các vết hằn khẩu trang trên mặt, đôi bàn tay nhăn nhúm, bàn chân trợt loét vì ngâm trong mồ hôi của chính mình. Chúng mình phải làm việc trong điều kiện như thế để chăm sóc người bệnh, theo dõi và phát hiện các biến chứng để xử trí cấp cứu kịp thời những ca thở máy”, chị Huệ nhớ lại.
Dù vợ chồng chị Huệ được sắp xếp làm cùng ca, ở cùng chỗ nhưng làm việc tại 2 buồng khác nhau. Với guồng quay liên tục, mỗi người một việc nên hầu như chẳng thể trò chuyện cùng nhau.
“Trong này mặc đồ bảo hộ kín mít rồi nên chỉ nhận ra nhau qua ánh mắt. Hình dáng, ánh mắt thân thuộc nên khi lướt qua nhau mình cũng có thể cảm nhận được đó là vợ mình”, anh Thành kể.
Suốt mấy tháng liền, anh chị kiên cường sát cánh cùng đồng đội chiến đấu với dịch bệnh. Lòng họ trĩu nặng khi không thể cứu sống bệnh nhân nặng nhưng niềm tin chiến thắng không bao giờ tắt. Họ cũng có những giây phút vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy mỗi bệnh nhân khỏe lên từng ngày. Đó là niềm vui “cứ như người thân của mình vừa thoát khỏi cửa tử vậy”.
Niềm tin chiến thắng ấy cũng giúp vợ chồng chị Huệ và các đồng nghiệp thêm động lực đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại cuộc sống thường ngày để mọi gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau.
Nguyễn Dũng - TTTĐ