“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Xóm đạo Sào Phong, huyện Tuyên Hoá
Quảng Bình nơi chôn nhau cắt rốn của bố anh, ông là một chiến sĩ tình nguyện tại Lào, năm 1958 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lào, ông đã đưa vợ con ra Hà Nội và năm 1961 NAG Nguyễn Quốc Hùng được sinh ra tại mảnh đất ngàn năm văn hiến. Với niềm đam mê nhiếp ảnh, quê hương anh đẹp miên man qua góc ảnh của anh trong những chuyến về thăm cố quận .
Trước đây, thời chống Mỹ, nơi đây là bến phà Mình Cầm, huyện Tuyên Hoá
Đam mê nhiếp ảnh trong anh được ấp ủ qua những chuyến hải trình của những chuyến tàu viễn dương, đất nước, con người, phong cảnh của những vùng miền mà tàu anh từng qua luôn ghi lại dấu ấn trong xúc cảm của anh. Sau khi nghỉ chế độ, tạm xa với những chuyến tàu, những chuyến biển dài ngày, anh bắt đầu kết duyên với chiếc máy ảnh từ 2013 và những địa danh, con người, cuộc sống mọi nơi được anh khắc hoạ qua góc ảnh giản dị mà tinh tế, tuy mộc mạc nhưng sâu nặng hồn quê.
Một đám cưới ở vùng quê Tuyên Hoá
Cầu gỗ thôn Đông Phú, xã Đồng Hoá, Tuyên Hoá sông Gianh
Miền đất Quảng Bình được anh ghi lại trong những lần về thăm ngắn ngủi, mỗi bức ảnh, mỗi lần quay về đều mang cho anh một cảm xúc khác nhau. Nhiếp ảnh không chỉ là để anh gửi tình vào quê cha đất tổ mà còn mang đến cho anh cảm giác lênh đênh như lúc còn làm việc trên những chuyến tàu viễn dương.
Tác phẩm "Chiều Vàng" trên sông Gianh của NAG Nguyên Quốc Hùng
NAG Nguyễn Quốc Hùng tâm sự “Về với quê hương như về với ký ức, như về với bản chất con người thuần tuý, quê hương cho ta yên ả, tĩnh lặng, sự bình dị, thanh tịnh. Ta như điên cuồng như muốn ôm lấy quê hương mà hôn mà yêu. Ta như muốn chạm tay vuốt ve mọi thứ rồi thét lên “Quê hương ơi, con đã về”. Ta chỉ muốn nhìn hết, thu hết mọi sự yêu thương ấy vào trong tim”
Nghề vớt rong trên sông Gianh
Thật thế, quê hương như máu thịt, vì vậy mà cho dù ai đi đâu cũng nhớ, cũng thương và luôn mong ngóng quay về…
Theo Saigontimesvn