Tháng Ba là cả một trời ký ức ùa về đến ngơ ngẩn và ngây ngất. Những kỷ niệm có thể nhỏ xíu như nụ hôn hôm nào vụng dại, có thể vừa vặn một hơi ấm, lại có thể vỡ oà mỗi khi nhớ lại.
Tháng Ba của tôi còn là một màu gì đó rất Hà Nội, với những yêu thương dịu ngọt, lắng nghe được nhịp thở của thời gian trong mỗi buổi sớm bình minh.
Tôi tự nhủ: Cần chút lắng nghe, để quỳnh kia tỏa hương. Cần chút cảm thông, để tầm xuân hé nụ. Cần chút mạnh mẽ, để xương rồng nở giữa trời hè. Để đón mùa yêu thương đang về. Năm tháng đến rồi đi, thời gian lúc nào cũng vội vã. Ta loay hoay níu vội cho mình chút gì đó nuôi thành kỉ niệm.
Tháng Ba đánh dấu những thời khắc thật đẹp của lòng người độ cuối xuân. Em ơi, Tháng Ba đến rồi đó. Chắc em chẳng thể nào quên, Tháng Ba này có một ngày thật đặc biệt dành riêng cho bà, cho mẹ, cho chị, cho em và cho tất cả những người phụ nữ.
Tháng Ba của những an yên dịu dàng! Mừng Tháng Ba đã về với bạn bè tôi!