Bốn ngày liền, nước lụt phủ kín đường quốc lộ, ngập sân nhà, vườn tược, có nhà nước dâng gần đến nóc. Ở tổ 2, thôn Thanh Chiêm 1, nơi đa phần là dân cư lâu đời, người già yếu, neo đơn, bệnh tật, ai nấy đều lặng người nhìn con nước mỗi lúc một dâng mà lòng quặn lại. Nhưng giữa gian khó đó, tình người vẫn sáng lên như ngọn đèn nhỏ giữa đêm lũ.
Làng đúc đồng Phước Kiều ngập sâu trong lụt
Tay nắm tay giữa dòng nước
Tổ trưởng tổ 2, ông Vũ Tình, đã nhiều ngày liền sốt âm ỉ trong người. Ông vẫn kêu gọi bà con kê dọn những gì còn có thể. Nhà nào ít người, ông gọi thêm vài thanh niên trong xóm đến giúp. Giữa dòng nước đục ngầu, màn đêm bao trùm, chỉ còn ánh sáng đèn pin trên tay, ông vẫn đều đặn cất tiếng: “Ai còn cần hỗ trợ không, hô lên nghe!”
Nước dâng cao, người dân lên mái nhà để tránh trú
Trong xóm có bà Võ Thị Hoa, gần 80 tuổi, bị tiểu đường và bệnh xương khớp, ốm đau quanh năm, sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ được hóa giá từ thời bao cấp. Nhà anh Cần ở ngoài đường lớn, vừa mới xây xong căn nhà riêng trong xóm, chưa kịp dọn về.
Cần lội nước đi mua thuốc cho người hàng xóm
Đêm nước dâng, bà Hoa lên cơn mệt, thuốc đã hết, mà cả vùng ngập sâu, không phương tiện nào đi lại được. Vậy mà giữa mưa gió, Cần đã lội nước ngang cổ, tay ôm túi nilon che mấy vỉ thuốc, bì bõm suốt cả tiếng đồng hồ để mua thuốc cho bà. Khi về đến nhà, áo quần ướt sũng, tay run lên vì lạnh, nhưng Cần chỉ cười: “Miễn bà có thuốc uống là được rồi.” Câu nói giản dị ấy khiến ai nghe cũng nghẹn ngào. Giữa cơn lũ bạc đầu, một nghĩa cử nhỏ bỗng trở thành ngọn lửa sưởi ấm cả xóm làng.
Đoàn thanh niên thôn Thanh Chiêm đã vận động các mạnh thường quân Tp Đà Nẵng được 80 xuất quà cho bà con trong thôn
Bốn ngày nước lớn, một tấm lòng không ngơi nghỉ
Suốt bốn ngày lụt, cả xóm sống trong cảnh nước bao vây. Không thể nhóm bếp, không có chỗ khô để nấu nướng, bà con chỉ còn mì tôm, nước suối và vài quả trứng gà để cầm cự. Nhà nào còn ít lương thực lại chia sẻ cho nhà khác.
Chia sẻ những gói mì, chai nước suối
Ông Lê Minh Lộc kể, có lúc chỉ còn vài gói mì, mấy người trong xóm vẫn xé đôi để mỗi nhà được một phần. Không ai bảo ai, mọi người cùng tựa vào nhau mà sống qua những ngày nước lớn. Cái đói, cái lạnh không làm người ta nản, chỉ khiến ai nấy thương nhau hơn, san sẻ hơn.
Trong dòng nước lạnh lẽo, vẫn vang lên những tiếng gọi nhau ấm lòng:
– “Bên ni còn mì không?”
– “Qua đây lấy thêm chai nước nghe!”
Những tiếng gọi thân quen, giản dị, mà nghe như một khúc hát giữa giông bão, khúc hát của lòng nhân hậu và sự đùm bọc.
Ngày nước rút, tình người còn đọng lại
Sáng 31/10, khi mặt trời ló rạng sau nhiều ngày u ám, nước bắt đầu rút. Đường làng hiện ra lổm ngổm bùn đất, nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt mỗi người. Ông Tình lại tất tả đi kiểm tra từng nhà, động viên bà con dọn dẹp. Bà Hoa ngồi trước hiên, tay cầm gói thuốc, khẽ nói: “Nếu không có thằng Cần, chắc tôi chịu không nổi mấy hôm ni.”
Đoàn thiện nguyện đầu tiên đến với bà con tổ 2
Buổi chiều, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm từ trung tâm Đà Nẵng tìm vào đến xóm nhỏ. Các bạn trẻ trao tận tay bà con từng túi quà, trong đó có mì tôm, sữa, nước suối… Ai cũng lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười thì sáng rỡ. Họ khiêng giúp từng bao hàng, cẩn thận đặt lên bậc thềm cho những nhà già yếu. Nhìn cảnh đó, bà Phan Thị Mười trú tổ 2 xúc động: “Bà con mình cực mấy cũng chịu, chỉ mong người thương nhau như ri hoài.”
Nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân gửi tặng bà con tổ 2
Trận lũ đi qua, cuốn đi bao tài sản, để lại bao ngổn ngang, nhưng cũng là lúc để mọi người nhìn thấy được thứ quý giá nhất, tình người. Ở tổ 2, Thanh Chiêm 1, sau những ngày mưa lũ, người ta nhận ra rằng: Khi nước rút, bùn đất có thể rửa sạch, nhưng lòng nhân ái, thứ đã níu giữ con người lại với nhau giữa bão giông sẽ còn mãi, như ngọn đèn sưởi ấm giữa trời Thanh Chiêm sau cơn lũ dữ./.
nguonluc