Những dấu chân đầu tiên
Năm 1925, trong bối cảnh đất nước đang chìm trong đêm dài nô lệ, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), với mong muốn truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cách mạng đến quần chúng. Từ đó, báo chí Việt Nam không đơn thuần là công cụ truyền thông, mà trở thành một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.
Những nhà báo cách mạng thời ấy – không máy ghi âm, không máy ảnh, không internet – chỉ có trái tim nồng cháy và lý tưởng cao đẹp. Họ sẵn sàng dấn thân vào những vùng đất hiểm nguy, sống trong lòng dân, để lắng nghe và viết nên sự thật. Những bài báo được viết bằng bút chì, trên giấy sáp, được chuyển tay qua từng căn hầm bí mật, để rồi khơi dậy trong nhân dân niềm tin và tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chuyến đi tác nghiệp tại Hồ Thủy Điện Hòa Bình
Tác giả trong chuyến đi tác nghiệp tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Từ chiến hào đến đời sống
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, báo chí tiếp tục là tiếng nói cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu. Những phóng viên chiến trường đã gác lại cuộc sống bình yên, xông pha ra mặt trận, sát cánh cùng bộ đội giữa mưa bom bão đạn. Họ mang theo cây bút và máy ảnh, để ghi lại những khoảnh khắc chân thực và xúc động nhất của chiến tranh.
Có những nhà báo đã không bao giờ trở về – họ ngã xuống như những chiến sĩ nơi tuyến đầu. Những trang viết đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của họ đã trở thành di sản quý báu, nhắc nhở thế hệ sau về sự hy sinh thầm lặng vì độc lập – tự do – sự thật.
Sau ngày đất nước thống nhất, báo chí bước vào một hành trình mới – hành trình phản ánh công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Từ những thửa ruộng đầu tiên của công cuộc khoán 10, từ làn sóng kinh tế thị trường đến những chuyển mình công nghệ, nhà báo luôn có mặt ở những điểm nóng, nơi cuộc sống đang diễn ra mạnh mẽ nhất.


Trên mọi nẻo đường hiện đại
Ngày nay, trong kỷ nguyên số và bùng nổ thông tin, nghề báo đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Phóng viên không còn chỉ cầm bút và sổ tay, mà còn sử dụng máy quay, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo để tác nghiệp. Thời gian làm tin tính bằng phút, thậm chí giây, yêu cầu người làm báo vừa nhanh nhạy, vừa chính xác, vừa có đạo đức nghề nghiệp vững vàng.
Những nẻo đường tác nghiệp giờ đây không chỉ là vùng sâu vùng xa, mà còn là không gian mạng – nơi thông tin thật giả đan xen, nơi mà mỗi cái "like", "share" có thể tạo nên làn sóng dư luận. Trong bối cảnh ấy, người làm báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là người định hướng, giữ vững lằn ranh giữa tự do báo chí và trách nhiệm xã hội.
Bên cạnh đó, báo chí ngày nay không thể thiếu vai trò của công nghệ và sự phối hợp liên ngành. Nhiều tòa soạn đang ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phân tích thông tin, xây dựng nội dung cá nhân hóa và tương tác trực tiếp với độc giả. Nhà báo hiện đại không chỉ viết hay mà còn phải biết kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh, video và các nền tảng số khác.
Vinh quang và nước mắt luôn song hành, nhưng khi đã chọn nghề thì những người làm báo đều luôn lấy câu “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” làm kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp
Giữ lửa nghề báo
Một trăm năm – một hành trình đủ dài để soi chiếu lại giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng: đó là trung thực, khách quan, dũng cảm và nhân văn. Trên mọi nẻo đường – từ chiến trường xưa đến đô thị hiện đại, từ cánh đồng quê đến không gian mạng – người làm báo vẫn không ngừng dấn thân, để sự thật được tôn vinh, công bằng được bảo vệ và lòng tin được giữ gìn.
Những nẻo đường tác nghiệp hôm nay có thể đã khác – ít bụi đỏ, nhiều công nghệ – nhưng tinh thần thì vẫn vậy: cháy bỏng đam mê, kiên định lý tưởng, không lùi bước trước những gian nan. Giữa muôn trùng thử thách, vẫn có những nhà báo trẻ thức trắng đêm để đưa tin về bão lũ, vẫn có những phóng viên âm thầm điều tra những vụ việc tiêu cực, vẫn có những người lặng lẽ chọn lựa "nghề nguy hiểm" này như một sứ mệnh.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta thành kính tri ân những thế hệ nhà báo đi trước – những người đã vun đắp nền móng bằng mồ hôi, máu và cả mạng sống. Và cũng là lúc để nhìn lại mình, để mỗi người làm báo hôm nay thêm tự hào, thêm trách nhiệm với nghề, với dân tộc, và với thời cuộc.
nguonluc