Xem nhiều

Phóng sự: Lời thề giữa biển

Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim của bao thế hệ người dân Việt Nam. Trường Sa! trạm gác tiền tiêu, pháo đài canh gác, lá chắn vững chắc từ hướng biển; là không gian chiến...

Ngắm mùa vàng Hoàng Su Phì qua flycam

Tháng 9 và 10 này, đến Hà Giang du khách sẽ được ngắm mùa vàng Hoàng Su Phì, nơi được ví như một bức tranh thiên nhiên kì thú do bàn tay con người tôn tạo.

Nghị quyết 71 là đúng đắn, vấn đề còn lại là triển khai và tháo gỡ điểm nghẽn

14/11/2025 15:50

Kinhte&Xahoi Sự ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được đánh giá là một quyết sách chiến lược, vừa mang tính lâu dài, vừa đáp ứng những yêu cầu cấp bách hiện nay của đất nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nguồn lực truyền thống như tài nguyên, vốn và lao động giá rẻ không còn tạo ra lợi thế bền vững, nhân lực chất lượng cao, với nền tảng là giáo dục và đào tạo, trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy, Nghị quyết 71 không chỉ đúng đắn, mà còn cực kỳ kịp thời, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Giáo dục và đào tạo, trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia (Ảnh Vietnamnet)

Trước hết, Nghị quyết 71 khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, một định vị mang ý nghĩa chiến lược. Nhìn lại hơn ba thập niên đổi mới, có thể thấy những thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống và hội nhập quốc tế đều có dấu ấn quan trọng của giáo dục. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn phát triển mới, những thách thức lại hoàn toàn khác: Nhu cầu nhân lực chất lượng cao tăng mạnh; mô hình kinh tế tri thức và chuyển đổi số đang làm thay đổi cấu trúc việc làm; công nghệ, AI, tự động hóa đang thu hẹp nhiều lao động giản đơn; các yêu cầu về năng lực, kỹ năng, tư duy sáng tạo của người lao động ngày càng cao. Nếu giáo dục không đổi mới, mọi chiến lược phát triển quốc gia đều khó thành công. Vì vậy, việc Bộ Chính trị xác định rõ giáo dục là động lực trung tâm của phát triển là hoàn toàn đúng, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Thứ hai, Nghị quyết 71 đúng đắn bởi nó đưa ra yêu cầu đột phá toàn diện, thay vì điều chỉnh cục bộ. Trong văn bản, Bộ Chính trị thẳng thắn chỉ ra hàng loạt hạn chế tồn tại nhiều năm: Tư duy quản lý giáo dục chậm đổi mới; cơ chế chính sách thiếu đồng bộ; chính sách với nhà giáo chưa đủ tạo động lực; hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đại học phát triển manh mún, chưa gắn kết thị trường lao động; chất lượng giáo dục phân hóa mạnh theo vùng miền; chuyển đổi số diễn ra chưa đồng đều; hợp tác quốc tế và tự chủ đại học chưa thực chất. Việc nhận diện rõ các “điểm đau” này là điều kiện tiên quyết để tạo ra một cuộc cải cách có chiều sâu, thay vì lặp lại vòng xoáy “đổi mới nửa vời”.

Thứ ba, Nghị quyết 71 cũng đúng và mới ở chỗ gắn giáo dục với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức mà phải trở thành môi trường nuôi dưỡng năng lực sáng tạo, năng lực số, tư duy hệ thống, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng nhanh. Khi kinh tế số, AI, tự động hóa và dữ liệu lớn đang làm thay đổi mọi ngành nghề, Việt Nam càng phải nhanh chóng đưa giáo dục vào quỹ đạo mới của thế giới. Các định hướng như đẩy mạnh học liệu số, hệ thống giáo dục mở, mô hình STEM – STEAM, chuyển đổi số trong quản trị nhà trường, liên kết quốc tế, công nhận tín chỉ xuyên biên giới, đều cho thấy tư duy rất mới, rất đúng đắn và phù hợp với tương lai.

Tuy nhiên, dù Nghị quyết 71 hoàn toàn đúng, sức sống của nghị quyết lại phụ thuộc gần như tuyệt đối vào khâu tổ chức thực hiện. Đây là vấn đề căn bản nhất của giáo dục Việt Nam nhiều năm qua: Nghị quyết đúng, nhưng triển khai chưa đồng bộ, thiếu chiều sâu và còn nhiều nơi mang tính hình thức. Vì vậy, khâu triển khai, tổ chức thực hiện chính là ranh giới phân định giữa thành công và thất bại.

Nghị quyết 71 là một văn bản có tầm nhìn đúng đắn, phản ánh yêu cầu thực tiễn và bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới (Ảnh Người lao động)

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của triển khai Nghị quyết 71 là đổi mới tư duy quản lý giáo dục. Cải cách giáo dục không thể thành công nếu tư duy hành chính hóa vẫn còn nặng nề; nếu trường học vẫn coi trọng hình thức và thành tích hơn chất lượng thực; nếu nhà giáo bị bó buộc bởi quy trình, sổ sách thay vì sáng tạo; nếu phụ huynh vẫn đặt nặng bằng cấp hơn năng lực. Phải tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mà ở đó người học là trung tâm, giáo viên là chủ thể sáng tạo, nhà trường là tổ chức học tập năng động và cơ quan quản lý đóng vai trò định hướng, hỗ trợ chứ không “mệnh lệnh, áp đặt”.

Yêu cầu thứ hai trong triển khai là hoàn thiện thể chế, chính sách. Nhiều vấn đề của giáo dục không nằm ở nội dung chương trình mà ở cơ chế vận hành. Cần có cơ chế tự chủ đại học thực chất; phân cấp, phân quyền rõ ràng; cơ chế tài chính minh bạch; chính sách đãi ngộ đủ mạnh để thu hút nhân tài vào sư phạm. Một nền giáo dục không thể phát triển nếu giáo viên giỏi rời nghề vì thu nhập thấp; nếu cơ sở giáo dục thiếu quyền quyết định; nếu vùng khó khăn không được ưu tiên nguồn lực; nếu chính sách thay đổi liên tục mà thiếu tính ổn định.

Thứ ba, cần bảo đảm nguồn lực đầu tư đồng bộ và hiệu quả. Cơ sở vật chất, hạ tầng số, phòng học, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy học ở nhiều vùng còn quá thiếu; chênh lệch chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi còn rất lớn. Muốn giáo dục đột phá, phải ưu tiên mạnh mẽ cho những nơi khó khăn nhất. Đồng thời, cần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục theo cách minh bạch, hiệu quả, gắn trách nhiệm nhà nước trong điều tiết và giám sát.

Một trụ cột quan trọng khác là đổi mới chương trình, phương pháp, đánh giá gắn với thực tiễn. Chương trình giáo dục phổ thông mới tuy đúng hướng nhưng việc triển khai chưa đồng đều, năng lực giáo viên chênh lệch; một số nơi nặng lý thuyết, thiếu trải nghiệm; đánh giá năng lực học sinh chưa thống nhất; giáo dục nghề nghiệp thiếu cập nhật công nghệ và nhu cầu doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng này đòi hỏi chuẩn hóa đội ngũ, bồi dưỡng giáo viên theo hướng thực chất, tăng cường mô hình học tập dựa trên dự án, ứng dụng công nghệ số, kết nối thực tập, kiến tập với doanh nghiệp.

Một điểm nghẽn lớn nữa là sự gắn kết nhà trường, doanh nghiệp, thị trường lao động còn lỏng lẻo. Tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, cử nhân thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao là biểu hiện rõ nhất của việc đào tạo không gắn nhu cầu. Để tháo gỡ, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác chặt chẽ, trong đó doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình, đánh giá kỹ năng, tiếp nhận thực tập sinh, đặt hàng đào tạo và hỗ trợ đổi mới công nghệ cho nhà trường. Khi giáo dục đồng hành với doanh nghiệp, thị trường lao động sẽ trở nên linh hoạt, hiệu quả và bền vững.

Cuối cùng, và có thể là điểm nghẽn lớn nhất, là giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình. Không ít chương trình giáo dục trước đây thất bại vì thiếu cơ chế kiểm tra độc lập, thiếu bộ chỉ số đánh giá cụ thể, thiếu cơ chế phân rõ trách nhiệm cá nhân. Một chiến lược đúng sẽ không thành công nếu thiếu người chịu trách nhiệm đến cùng. Vì vậy, triển khai Nghị quyết 71 phải đi đôi với việc xây dựng lộ trình, mốc tiến độ, hệ thống chỉ số đo lường, cơ chế thưởng, phạt minh bạch và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cấp quản lý giáo dục.

Tóm lại, Nghị quyết 71 là một văn bản có tầm nhìn đúng đắn, phản ánh yêu cầu thực tiễn và bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới. Nhưng đúng đắn mới là điều kiện cần; thực thi hiệu quả mới là điều kiện đủ. Để giáo dục thực sự trở thành động lực phát triển đất nước, phải đặt trọng tâm vào tổ chức triển khai nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế, bồi dưỡng con người, đầu tư hạ tầng, gắn kết doanh nghiệp và đặc biệt là thay đổi tư duy quản lý.

Nếu làm được như vậy, Nghị quyết 71 sẽ không chỉ là một văn bản chỉ đạo, mà sẽ trở thành cú hích lịch sử để giáo dục Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững, đưa nguồn nhân lực nước ta đạt chuẩn quốc tế và đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội./.

nguonluc

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

https://nguonluc.com.vn/nghi-quyet-71-la-dung-dan-van-de-con-lai-la-trien-khai-va-thao-go-diem-nghen-a21994.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com