Cụ Trần Văn Thanh trên đường đi vào TP Hồ Chí Minh
PV: Chào cụ Thanh! Tối nay gặp cụ tại Nha Trang là một cái duyên lớn. Cụ có thể chia sẻ đôi điều về hành trình của mình?
Cụ Trân Văn Thanh: (Cười hiền) Tôi rời Vinh mấy hôm rồi, giờ đi đến đâu hay đến đó. Mỗi ngày tôi chạy tầm 200 cây số, không vội vàng. Vào tới Nha Trang hôm qua, nghỉ chân một chút rồi lại đi tiếp. Đích đến là TP Hồ Chí Minh – tôi muốn có mặt đúng dịp 30/4, để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh và sống lại không khí thiêng liêng năm ấy.
PV: Cụ đã 77 tuổi, việc đi xe máy một chặng đường dài như vậy chắc hẳn không dễ dàng?
Cụ Trần Văn Thanh: Nhiều người cũng hỏi tôi vậy. Nhưng thú thật là tôi không thấy đau lưng hay mệt mỏi gì cả. Mỗi sáng, tôi khởi hành sớm, tranh thủ đi khi nắng còn dịu, trưa thì dừng nghỉ, chiều tối tìm nơi trọ. Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, lại có cái niềm vui trong lòng nên thấy khoẻ mạnh lạ thường.
PV: Điều gì thôi thúc cụ thực hiện chuyến đi đặc biệt này?
Cụ Trần Văn Thanh: Tôi từng là người lính, từng chứng kiến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Giờ đây, đất nước bước sang dấu mốc 50 năm thống nhất, tôi muốn tự mình chứng kiến sự kiện trọng đại ấy. Có thể đây là lần cuối tôi còn sức để đi xa như vậy. Nhưng tôi không đi vì hoài niệm, tôi đi vì niềm tự hào. Mỗi nơi tôi đi qua, đều thấy đất nước đổi thay từng ngày – từ làng quê tới phố thị. Gặp lại vài người bạn cũ, có người tôi từng công tác chung, có người là bà con lâu năm, quý lắm.
PV: Dự kiến cụ sẽ vào TP Hồ Chí Minh khi nào?
Cụ Trần Văn Thanh: Tôi áng chừng khoảng ngày 28 hoặc 29 tới là vào tới nơi. Tôi muốn có mặt sớm một chút, chọn chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng rồi chờ xem diễu binh. Còn sau đó đi đâu, về đâu thì tuỳ sức khoẻ, tuỳ túi tiền. (Cười)
Dọc hành trình xuyên Việt, hình ảnh cụ ông với gương mặt nhiều nếp nhăn, ánh mắt kiên cường và nụ cười hiền hậu trong bộ quân phục đã bạc màu theo thời gian, vẫn kiên trì bám lái chiếc xe máy nhỏ, phía sau là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, đã khiến không ít người đi đường rưng rưng xúc động. Một hình ảnh giản dị nhưng đậm chất Việt Nam, biểu tượng sống động của lòng yêu nước, của ký ức và niềm tin mãnh liệt vào tương lai đất nước.
Nhiều người trẻ đã dừng lại xin chụp ảnh cùng cụ, có người trao vội chai nước, có người chạy theo để bắt tay cảm ơn. Trên mạng xã hội, những tấm ảnh ghi lại hành trình của cụ Thanh được lan tỏa rộng rãi, kèm theo những bình luận ngưỡng mộ, biết ơn và khâm phục: “Cụ là cả một thời hào hùng đang sống giữa chúng ta.”
Cụ Trần Văn Thanh chụp ảnh lưu niệm
PV: Trên hành trình, điều gì khiến cụ mãn nguyện nhất?
Cụ Trần Văn Thanh: Là cảnh đẹp dọc đường và những nụ cười chân tình. Người Việt mình ở đâu cũng thân thiện. Có lần xe tôi bị trục trặc nhẹ, một cậu thanh niên ở Phú Yên dừng lại sửa giúp, còn không lấy tiền. Tôi mang ơn lắm. Chỉ mong ai cũng sống tử tế vậy, đất nước mình sẽ mạnh hơn rất nhiều.
PV: Cụ có lời nhắn gửi nào tới thế hệ trẻ?
Cụ Trần Văn Thanh: Có chứ! Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: “Hãy quý trọng hòa bình, yêu đất nước bằng những việc nhỏ mỗi ngày, học tập tốt, làm việc tốt, sống tử tế. Tổ quốc không cần bạn làm điều gì lớn lao, chỉ cần bạn sống có ích. Đó cũng là một cách để bảo vệ và dựng xây đất nước.”
Cuộc trò chuyện với cụ Trần Văn Thanh khép lại trong tiếng sóng vỗ nhẹ. Ở tuổi gần 80, cụ vẫn mang một trái tim nồng nhiệt và tinh thần trẻ trung đáng khâm phục. Hành trình của cụ không chỉ là một chuyến đi xuyên Việt, mà còn là biểu tượng sống động của tình yêu Tổ quốc, âm thầm mà mãnh liệt, kiên định và bền bỉ như chính lớp người đi qua chiến tranh và góp phần làm nên hòa bình.
nguonluc