Tôi gặp cô giáo Đinh Thị Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hoa Lư, Ninh Bình), trong một buổi trò chuyện không nhiều hình thức. Cô không kể câu chuyện của mình bằng những con số khô khan hay thành tích. Cô kể bằng nỗi trăn trở, thứ rất quen thuộc với những người làm giáo dục, nhưng không phải lúc nào cũng được gọi tên.
Thư thiếp truyền thống được gửi về Hội Biển Đảo để chuyển ra cho bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa
Nhiều năm liền, cô tổ chức cho học sinh viết thư gửi các chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo. Những lá thư tay, nắn nót, vụng về mà chân thành. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy, cô bắt đầu nhận ra một khoảng trống: khoảng cách và thời gian.
“Có những cánh thư đi từ vùng cao, đi rất lâu… rồi dừng lại giữa chừng,” cô nói, giọng chùng xuống. “Nhìn những trang giấy chứa đựng tình cảm trong trẻo nhất của học trò mà không đến được nơi cần đến, tôi thấy tiếc lắm.” Sự tiếc nuối ấy không dừng lại ở cảm xúc. Nó trở thành câu hỏi. Rồi thành bài toán. Và cuối cùng, thành hành động.
Cô giáo Đinh Thị Ngọc và phần mềm lá thư số
Bước ngoặt đến từ một câu hỏi tưởng như rất đời thường của anh Trần Thành – Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam: “Em có thể chuyển thư của các con sang file audio được không?” Một câu hỏi ngắn, nhưng với cô giáo tiểu học ấy, nó giống như một tiếng sóng mạnh vỗ vào bờ suy nghĩ.
Cô bắt đầu hình dung: nếu tình yêu biển đảo của học trò không chỉ nằm trên giấy, mà có thể là âm thanh, hình ảnh, video, sự tương tác trực tiếp, thì sao? Nếu những cánh thư ấy có thể đi xa hơn, nhanh hơn, chạm tới người lính giữa trùng khơi chỉ bằng một cú chạm tay?
Và thế là nền tảng số “Những cánh thư vượt sóng” ra đời, không phải như một sản phẩm công nghệ đơn thuần, mà như một không gian cảm xúc.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 1.600 cánh thư đã được gửi đi từ 28 tỉnh, thành, với hơn 1,7 triệu lượt tương tác. Những con số biết nói, nhưng điều khiến cô giáo ấy xúc động nhất không nằm ở thống kê. Nó nằm ở từng cú “thả tim”, từng lời nhắn gửi nhỏ bé, từng video hồi đáp từ nơi đảo xa.
“Đó là lúc tôi hiểu,” cô nói, “đây không còn là một cuộc phát động. Đây là một hành trình kết nối.”
Nhưng nếu hỏi đâu là khoảnh khắc khiến cô nhất định phải làm bằng được, thì câu trả lời lại đến từ một cuộc gọi khác từ Tây Nguyên.
Một đồng nghiệp nói với cô: “Ngọc ơi, các con ở đây chưa bao giờ được nhìn thấy biển. Biển xa quá… Em có thể giúp các con mang biển về bản làng không?”
Cô kể đến đây thì im lặng. Sự im lặng rất dài. Có lẽ bởi trong khoảnh khắc ấy, biển không còn là địa lý, mà là một giấc mơ xa xỉ của trẻ thơ vùng cao.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung rất quan tâm đến chuyển đổi số
“Mình phải mang biển về cho các con,” cô tự hứa. Từ lời hứa đó, dự án “Mang biển đến với bản làng” hình thành. Những buổi giao lưu trực tuyến. Những câu chuyện của chiến sĩ được kể giữa trùngkhơi. Những bức tranh vẽ sóng bằng trí tưởng tượng. Và có cả khoảnh khắc, một em nhỏ nhắn tin cho cô: “Cô ơi, con nhìn thấy biển rồi, biển ở ngay sau lưng chú bộ đội kia kìa!”
Có em cầm lá thư trên tay, ngập ngừng hỏi: “Cô ơi, thư này bao giờ thì chú bộ đội mới đọc được ạ?”Chính câu hỏi ấy khiến cô hiểu rằng: trẻ em có tình yêu Tổ quốc rất lớn, chỉ là các em thiếu một con đường để gửi gắm. “Những cánh thư vượt sóng” đã trở thành con đường ấy. Một con đường hai chiều.
Khác với thư truyền thống, nền tảng số này cho phép các em nhận lại phản hồi, một trái tim, một lời nhắn, một video từ giữa biển khơi. Giáo dục lòng yêu nước, theo cô, không thể là những bài giảng một chiều. Nó phải là sự chạm nhau của cảm xúc.
Các em học sinh tiểu học đang thực hiện việc gửi thư số
Cô kể cho tôi nghe về một đêm muộn, khi ba màn hình cùng sáng: một màn hình là cô học trò nhỏ đang thả tim; một màn hình là cô, người giáo viên lặng lẽ theo dõi; và màn hình thứ ba, giữa tiếng sóng vỗ nơi đảo xa, là người lính mỉm cười khi đọc được những lời nhắn từ đất liền. Khoảnh khắc ấy, công nghệ thôi không còn lạnh. Nó trở thành hơi ấm.
Hỏi cô về kỳ vọng lâu dài, cô không nói đến những mục tiêu xa xôi. Cô nói đến một khái niệm rất đẹp: “Hệ sinh thái cảm xúc số”, nơi học sinh được sáng tạo, được thể hiện tình yêu nước bằng ngôn ngữ của thế hệ mình; nơi các chiến sĩ có thêm điểm tựa tinh thần thường trực; và nơi giáo dục lịch sử, chủ quyền được tiếp cận bằng trải nghiệm chứ không chỉ bằng sách vở.
Chạm vào Trường Sa – Chạm vào Biển đảo Việt Nam”. Một triển lãm số không biên giới
Bước tiếp theo của hành trình ấy mang tên “Chạm vào Trường Sa – Chạm vào Biển đảo Việt Nam”. Một triển lãm số không biên giới, nơi Trường Sa không còn là cái tên khô khan trên bản đồ, mà là câu chuyện, là âm thanh, là nhịp thở của đại dương.
Ở đó, học sinh có thể để lại “dấu chân số” trong nhật ký hành trình; có thể kể chuyện biển đảo bằng phim hoạt hình, podcast “Sóng từ Trường Sa”, những dự án STEM, hay một “Vườn cây Trường Sa” được trồng ngay trong sân trường.
“Tôi tin,” cô nói, “khi tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những cảm xúc trong trẻo nhất, chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ vừa giỏi công nghệ, vừa nồng nàn yêu nước.”
Tôi rời buổi trò chuyện ấy với một suy nghĩ rất lâu không nguôi: hóa ra, có những người thầy, người cô đang âm thầm dựng nên những pháo đài lòng yêu nước, không phải bằng bê tông, mà bằng trái tim và những cú click rất nhẹ.
Và những cánh thư, sau tất cả, cuối cùng đã không còn ngủ yên.
nguonluc