Những điều thấy từ đại dịch
Kinhte&Xahoi
Thế giới ngày càng hội nhập sâu và rộng. Chưa bao giờ khái niệm “thế giới trong bàn tay” lại dễ nhìn thấy, sờ thấy như hiện nay. Tuy nhiên, một thế giới cởi mở cũng đang “khuếch trương uy lực” của virus Covid-19.
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
Mọi quốc gia, tôn giáo, cá nhân, bất kể giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, chức tước, địa vị, nam hay nữ... đều chung nguy cơ bị dịch bệnh tấn công. Không một quốc gia nào có thể chắc chắn rằng mình sẽ nằm ngoài phạm vi của Covid-19.
Người Mỹ có thể không có cảm giác sợ hãi về sự đe dọa của bất cứ quốc gia nào từ bên ngoài biên giới ngay cả sau sự kiện 11/9. Nhưng lần này thì họ đã sợ hãi. Tất cả các quốc gia đều phải chống lại một kẻ thù “vô hình” là Covid-19. Nếu quốc gia nào chủ quan hay ngạo mạn lúc này sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Đó là điều dễ nhận thấy lúc này, trước thảm họa Covid-19.
Như vậy, Covid-19 đã làm con người phải tự thức tỉnh. Không thể vì quyền lợi của mình mà nước lớn bức hại lợi ích dân tộc yếu hơn; không thể tiếp tục mãi vì lòng tham của con người mà tiếp tục bức hại thiên nhiên, cân bằng sinh thái... Các quốc gia phải nhìn nhận nhau trong không gian sinh tồn chung.
Covid-19 cũng cho thấy sự tự do của cộng đồng không đơn giản là phép cộng của tự do cá nhân. Tự do cá nhân phải trên cơ sở tuân thủ lợi ích cộng đồng. Bỏ ngoài tai những mong đợi của cộng đồng, nhiều cá nhân vẫn tìm mọi cách khai báo y tế thiếu trung thực hoặc bỏ trốn khỏi các khu vực cách ly tập trung. Sự thiếu ý thức của họ đã gây ra những lo lắng cho cả cộng đồng xã hội. Không chỉ thế, sức người, sức của xã hội bỏ ra để khắc phục lỗi lầm của một cá nhân gian dối là rất lớn.
Covid-19 giúp chúng ta nhận biết rõ hơn những giá trị của mô hình quản trị với Nhà nước là trung tâm. Đó là một Nhà nước đại diện cho cả cộng đồng chứ không phải một nhóm riêng đa số nào cả. Nhà nước đó là một chủ thể quyền lực tối cao, có được sự chính danh tự nhiên từ những mong đợi của người dân. Thành công của Việt Nam cho đến nay trong việc kiểm soát sự lây lan dịch cúm là điều không thể không ghi nhận.
Hơn nữa, trong cơn hoạn nạn này, người ta mới nhận ra một thang giá trị khác, nó không đo bằng tiền mà còn là đo bằng tình thương yêu con người, đo bằng trách nhiệm trước mạng sống của đồng loại. Một Việt Nam kiên cường trong đại dịch, thế giới ghi nhận nói lên nhiều điều về thang giá trị của chế độ chính trị và nhân văn.