Những đứa trẻ không có Tết Trung thu
Kinhte&Xahoi
Những ngày giữa tháng Tám âm lịch, dọc theo tuyến đường đi bộ tại Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), giữa dòng người tấp nập, không khó để bắt gặp những đứa trẻ cứ miệt mài chen chúc vào chốn đông người, trên tay bưng từng rổ đậu phộng, những vỉ kẹo cao su để mời khách. Những nụ cười hồn nhiên khi được một vị khách mua giùm. Không may, gặp những vị khách khó tính những đứa trẻ bị họ xua đi.
Chật vật giữa dòng đời, những giọt mồ hôi lăn dài, vẻ thấm mệt hằn trên những khuôn mặt. Những đứa trẻ luôn ước mơ vui Tết Trung thu cùng những người thân sống chung trong một mái nhà, nhưng điều đó lại không thể vì có em không biết mặt cha, cũng chẳng hề có mẹ.
Em Huỳnh Thiên Phước (12 tuổi) cho hay mồ côi cha từ thuở nhỏ, đêm về đi len lỏi khắp nơi để bán kẹo phụ mẹ trang trải cuộc sống. “Em thích được ăn bánh trung thu, em đã từng được ăn thử 1 lần nhưng cách đây lâu lắm rồi”. Khi hỏi về ước mơ, Thiên Phước chỉ ước làm sao cho cha trở về, gia đình em không phải khó khăn như bây giờ và được đón mùa Trung thu đúng nghĩa như những bạn trẻ khác.
Hơn 22h khuya, Minh Chiến (7 tuổi, mồ côi cả cha mẹ) ngồi lặng lẽ bên góc đường tại khu vực Bến Ninh Kiều. Trên tay cầm chuỗi hạt, ai đi qua em cũng chào mời, mong khách mua làm vật kỷ niệm. Đối với em, Tết Trung thu cũng vất vả như ngày thường, thậm chí vất vả, bận rộn hơn do khách đông, em tranh thủ đi bán thêm để kiếm tiền.
Tranh thủ lúc vắng khách, Chiến ngây thơ nhìn những chuỗi hạt trên tay, tâm sự: “Con không được đi học, từ nhỏ con đã sống với bà ngoại, thèm được ăn miếng bánh trung thu. Mấy ngày trước con đến chỗ người ta bán để hỏi nhưng mắc tiền quá nên chưa một lần nào được ăn thử”.
Nói dứt câu, đôi mắt Chiến liên tục liếc nhìn những đứa trẻ khác hớn hở theo cha mẹ đang chọn đủ thứ đồ chơi lộng lẫy, những chiếc bánh ở cửa hiệu. Bất chợt, đôi mắt em rưng rưng: “Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ được cha mẹ dẫn đi chơi vào dịp Trung thu”.
Chị Tuyết Mai, chuyên chụp ảnh lưu niệm cho khách gần đó thở dài chia sẻ: “Tội nghiệp lũ trẻ lắm, gia cảnh mỗi đứa mỗi khác, đa phần các cháu là trẻ mồ côi, không được học hành từ nhỏ. Cháu thì bán hạt cồm, bưng bán đậu phộng… Ban ngày thì bán vé số, về đêm thì quần quật đến tận 12 giờ khuya mới về, những lúc trời mưa thì vất vả khỏi phải nói”.
Đã về khuya, những con đường dần thưa vắng người, dòng người hối hả trở về nhà. Vẫn còn đó những hình ảnh cô đơn của những đứa trẻ bán hàng rong, mơ một cái Tết Trung thu đúng nghĩa.