Đây không chỉ là một chuyến bay tác nghiệp thông thường. Đây là hành trình của cảm xúc, là vinh dự được bay giữa bầu trời lịch sử trong một ngày trọng đại của dân tộc. Là phóng viên tạp chí điện tử Nhân Lực Nhân Tài Việt, tôi mang theo sứ mệnh ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất, những rung động sâu sắc nhất từ góc nhìn đặc biệt này, nơi thành phố mang tên Bác bừng sáng trong cờ hoa, nơi quá khứ hào hùng và hiện tại vươn mình hòa quyện diệu kỳ. Ký sự này là tình cảm, là cảm nhận bằng mọi giác quan về nửa thế kỷ chuyển mình ngoạn mục, về ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
Bình minh gọi thức trên bầu trời lịch sử
Đúng 07 giờ 30 phút, tại sân bay Biên Hòa, tiếng động cơ gầm vang đặc trưng của chiếc trực thăng Mi-17, số hiệu 7845, thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm tinh mơ. Cái lành lạnh hơi sương của bình minh len lỏi vào khoang lái, mang theo một sự chờ đợi và tự hào khó tả. Tôi siết chặt máy ảnh, lồng ngực rộn ràng. Sự rung lắc quen thuộc khi “con chim sắt” từ từ nhấc mình khỏi mặt đất dường như nhân lên gấp bội bởi ý nghĩa thiêng liêng của chuyến bay ngày hôm nay. Sát cánh cùng tôi là các đồng nghiệp quay phim và tổ lái dày dạn kinh nghiệm, tất cả chung một nhịp đập, một hướng nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày kỷ niệm tròn nửa thế kỷ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Mặt trời chưa ló dạng, lực lượng kỹ thuật đã chuẩn bị xong việc treo cờ dưới bụng máy bay trực thăng
Chiếc Mi-17 vững vàng lấy độ cao. Dưới cánh bay, thành phố dần hiện ra trong ánh bình minh còn mờ phủ. Những tia nắng đầu tiên, yếu ớt nhưng đầy hy vọng, bắt đầu nhuộm vàng cam lên những mái ngói nâu trầm mặc, những tòa cao ốc kiêu hãnh, những dòng kênh uốn lượn như dải lụa mềm. Từ độ cao hơn 300 mét, TP Hồ Chí Minh trải ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, sống động và đầy sức gợi. Cái cảm giác bồng bềnh giữa không trung, tách biệt khỏi mặt đất, lại càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự giao hòa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. Một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng, một niềm xúc động thiêng liêng khiến lồng ngực như muốn vỡ òa. Đó là cảm xúc của một người con đất Việt, được bay trên bầu trời thành phố sôi động đầu tầu phát triển của đất nước, được chứng kiến thời khắc lịch sử này từ một góc nhìn không thể đặc biệt hơn.
Phi đội trực thăng hướng về trung tâm thành phố
Dưới kia, nhịp sống của ngày mới bắt đầu cựa mình. Những con đường xương sống như Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám… dần đông đúc. Những dòng xe như mạch máu nhỏ, hối hả đổ về trung tâm, đặc biệt là hướng đại lộ Lê Duẩn, nơi Quảng trường Thống Nhất trước cổng Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất), trái tim của Lễ kỷ niệm đang chờ đợi. Cả thành phố như khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên mọi ban công, góc phố, nóc nhà, gợi nhớ về một ngày tháng Tư lịch sử cách đây đúng 50 năm, khi rừng cờ chiến thắng cũng đã đổ về đây trong niềm hân hoan vô bờ bến của toàn dân tộc.
Ngày hội non sông nhìn từ đôi cánh sắt
Trực thăng bay chậm rãi, lượn vòng trên bầu trời quận 1. Bên dưới, không khí ngày hội đã tưng bừng, náo nức. Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và các tầng lớp nhân dân thành phố đã tề tựu về khu vực Quảng trường Thống Nhất, rạng rỡ trong cờ hoa. Thời tiết thật đẹp, như chiều lòng người trong ngày vui lớn.
Đông đảo người dân đã đến rất sớm để hoà cùng niềm vui chung của ngày hội lớn
Lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất uy nghi, rực rỡ. Các khối quân phục đủ màu sắc, đại diện cho các quân binh chủng, lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân, đứng nghiêm trang, đội hình thẳng tắp. Các khối diễu hành của các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, công nhân, trí thức… đã vào vị trí sẵn sàng. Đặc biệt, tôi có thể nhận ra những khối diễu binh của quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc, tất cả như một biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế. Nổi bật trên tuyến đường là những chiếc xe buýt 2 tầng chở 350 đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, những nhân chứng lịch sử tiêu biểu, những con người đã làm nên lịch sử. Không khí trang nghiêm và tự hào bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn.
Khối xe hoa Quốc huy đang tiến vào lễ đài
Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Rạng rỡ non sông Việt Nam” được dàn dựng công phu, hoành tráng. Dù ở trên cao, tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh lay động từ màn biểu diễn trống hội “Bản hùng ca toàn thắng” của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, hay hình ảnh lá cờ Tổ quốc khổng lồ được xếp bởi các chiến sĩ Quân đội trong màn nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”.
Những khẩu đại bác tại bến Bạch Đằng
Rồi thời khắc thiêng liêng cũng đến, nghi lễ chào cờ Tổ quốc trang trọng diễn ra. Cùng lúc đó, từ phía Bến Bạch Đằng xa hơn về phía sông, 21 loạt đại bác rền vang vọng lên cả bầu trời thành phố, như lời hiệu triệu hào hùng, khẳng định chủ quyền và niềm tự hào dân tộc. Khi giai điệu hùng tráng của bài ca “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang lên từ hệ thống loa công suất lớn, vọng đến cả khoang trực thăng, tôi bất giác nhìn xuống dòng người đông nghịt, nhiều cánh tay tự giác đưa lên đặt ở ngực trái. Tôi thấy thoáng qua những mái đầu đã bạc, có lẽ họ đang sống lại ký ức huy hoàng của tròn 50 năm về trước. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ quan sát từ xa, cũng đủ làm lay động bất cứ trái tim nào. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, bảo tàng, nó đang hiện hữu sống động trong từng ánh mắt, từng nhịp đập của thành phố này và trong niềm tự hào của cả toàn dân tộc.
Đội hình trực thăng đang lượn vòng vào khu vực trung tâm
Tầm nhìn bao quát trên cao cho phép tôi cảm nhận trọn vẹn quy mô và sự chuẩn bị công phu của ngày đại lễ. Từ Công viên 30/4 xanh mướt đến mái vòm cổ kính của Nhà thờ Đức Bà, từ tòa nhà Bưu điện Thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp đến trục đường Lê Duẩn hiện đại. Một bảng màu không pha phối nhưng vô cùng hài hoà, đó là màu xanh quân phục bộ đội, màu trắng áo dài nữ sinh, màu cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ chào mừng với hình ảnh Bác Hồ kính yêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi góc phố sạch sẽ, khang trang, như tấm lòng thành kính của người dân thành phố dâng lên các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, thống nhất.
Nửa thế kỷ – hành trình vươn mình từ dòng sông lịch sử
Phi công khéo léo nghiêng cánh, chiếc Mi-17 chuyển hướng bay dọc theo sông Sài Gòn về phía Nam. Dòng sông hiền hòa, bao dung như một người mẹ, ôm lấy thành phố trong lòng. Con nước lớn buổi sáng lấp lánh ánh bạc dưới nắng vàng.
Khu vực bến Bạch Đằng người dân với cờ hoa rực rỡ
Nhìn xuống Bến Bạch Đằng, một biển người và cờ hoa đỏ rực trải dài dọc bờ sông, dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng. Hàng ngàn, hàng vạn người dân đứng chen kín hướng về trung tâm thành phố, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành. Chính tại khu vực này, những loạt đại bác chào mừng đã vang lên trước đó ít phút, không khí lễ hội vẫn sôi nổi, lan tỏa. Xa hơn một chút, trầm mặc và thiêng liêng là Bến Nhà Rồng, nơi hơn một thế kỷ trước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã bước chân xuống tàu, bắt đầu hành trình vĩ đại đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
Thành phố với những khu đô thị mới hiện đại
Và rồi, khi tầm mắt hướng về phía bên phải, qua dòng sông, một hình ảnh đối lập nhưng đầy ý nghĩa hiện ra: Những tòa nhà chọc trời của khu đô thị mới Thủ Thiêm và trung tâm thành phố vươn mình kiêu hãnh. Tòa tháp tài chính Bitexco hình búp sen, và đặc biệt là Landmark 81, nóc nhà của Việt Nam, sừng sững giữa trời xanh như những biểu tượng mạnh mẽ cho sự phát triển vượt bậc. Từ nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước đến một đô thị hiện đại, năng động bậc nhất cả nước, tất cả gói gọn trong tầm mắt từ cửa sổ trực thăng. Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho hành trình 50 năm kiến tạo, dựng xây và phát triển không ngừng nghỉ của thành phố này sau ngày thống nhất. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đang thực sự bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.
Bến cảng với những con tàu chở đầy Container vươn khơi ra khắp thế giới
Ai có thể ngờ rằng, từ một thành phố một thời trải qua trong chiến tranh, chỉ sau nửa thế kỷ, nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước. Sự hồi sinh ấy không chỉ là những tòa nhà, những cây cầu, mà là sức sống mãnh liệt, là ý chí kiên cường, là thành quả lao động sáng tạo không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Thật ý nghĩa khi đúng dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đó.
Toà nhà Landmark 81, toà nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh
Nhìn từ không trung, TP. Hồ Chí Minh như một cuốn phim quay chậm, chiếu lại hành trình 50 năm đầy biến động nhưng vô cùng tự hào. Vẫn còn đó những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử được bảo tồn, xen lẫn giữa những cao ốc văn phòng, khách sạn hiện đại. Tôi chợt nhớ lời tâm sự của một bác cựu chiến binh Sư đoàn 304, người đã cùng đồng đội tiến vào Sài Gòn trong những giờ phút lịch sử: “Ngày đó, hành trang của chúng tôi chỉ có ba lô, khẩu súng, lương khô, nước suối và một ý chí sắt đá giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn Sài Gòn hôm nay, không thể tưởng tượng được sự đổi thay kỳ diệu đến thế. Tự hào lắm dân tộc ta!”. Lời nói ấy, giờ đây, khi nhìn từ trên cao, khi chứng kiến Bến Nhà Rồng trầm mặc bên cạnh những tòa tháp vươn cao, tôi càng thấm thía hơn bao giờ hết.
Bay giữa ký ức, hiện tại và những khát vọng tương lai
Vòng lại khu vực trung tâm khi nắng đã lên cao, Lễ diễu binh, diễu hành hào hùng đã đi qua, nhưng sức nóng không khí ngày hội vẫn hừng hực. Dòng người từ các ngả vẫn tiếp tục đổ về các công viên, bảo tàng, khu di tích lịch sử. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, từng nhóm người dân, du khách dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, vẫy tay chào những chiếc trực thăng. Tôi thấy cả những cánh tay nhỏ bé của các em thiếu nhi giơ lên cao, như muốn níu giữ khoảnh khắc đặc biệt, như muốn chạm vào niềm tự hào đang bay trên bầu trời thành phố anh hùng.
Quân chủng Hải quân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ở độ cao này, tôi nhận ra, vẻ đẹp của TP. Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cổ kính hay cảnh quan đô thị sầm uất. Vẻ đẹp ấy lắng đọng trong chiều sâu của ký ức hào hùng, trong sức sống mãnh liệt tiềm tàng nơi mỗi góc phố, mỗi con người. Thành phố này là hiện thân của khát vọng hòa bình, của tinh thần đoàn kết dân tộc, của ý chí tự lực tự cường đã đi qua bao đau thương, mất mát để đứng dậy xây dựng lại quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như lời Bác Hồ kính yêu căn dặn. 50 năm đó, một chặng đường chưa dài so với lịch sử ngàn năm của dân tộc, nhưng đủ để tạo nên một kỳ tích mang tên Việt Nam, mang tên Hồ Chí Minh.
Các phi công thực hiện nhiệm vụ A50 được tặng hoa khi hạ cánh
Các phi công thực hiện nhiệm vụ A50 được tặng hoa khi hạ cánh
Khi chiếc Mi-17 bắt đầu hạ thấp độ cao, chuẩn bị cho hành trình quay về Biên Hòa, tôi cố nán lại thêm một chút, thu tầm mắt nhìn thêm hình ảnh thành phố lần cuối từ trên không. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hối hả, sôi động trong nhịp sống thường nhật, nhưng hôm nay, trong từng hơi thở của nó, dường như có thêm nhịp đập thiêng liêng của lịch sử, của lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh, và của niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nữa tương lai của một thành phố Anh hùng Lao động, một thành phố đang vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tối 30/4 là màn pháo hoa chào mừng ngày thống nhất non sông
Chuyến bay đã kết thúc, nhưng hình ảnh, cảm xúc mãnh liệt của buổi sáng lịch sử này sẽ còn mãi trong tôi, như một dấu ấn không thể phai mờ về hành trình 50 năm vươn mình kiêu hãnh của thành phố mang tên Bác, trái tim yêu thương của cả nước.
nguonluc