Nhẫn tâm giết hại con trai độc nhất, người mẹ đơn thân nhận bản án thích đáng

09/08/2019 09:28

Kinhte&Xahoi Huế đã nảy sinh ý định giết con trai vì bực tức về việc Huy nợ tiền người khác và hỗn láo với mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Huế bật khóc nghẹn ngào tại tòa.

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Huế (Sinh năm 1963, ở Mê Linh, Hà Nội) ra xử phúc thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Quang Huy (Sinh năm 1999, con trai Huế).

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Huế và con trai tên Đặng Quang Huy (Sinh năm 1999) sống cùng nhau trong căn nhà riêng ở huyện Mê Linh. Để có tiền nuôi sống bản thân, Huế làm công nhân quét rác còn anh Huy vừa dạy võ vừa làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh).

Do hết tiền tiêu xài, anh Huy đã mang điện thoại của mình đi cầm cố. Đến hạn lấy điện thoại về nên tối 11/4/2018, anh Huy nhờ Huế đi vay hộ 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thanh niên này không được mẹ đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 3h ngày 12/4/2018, anh Huy đi chơi về tới nhà, Huế đã nảy sinh ý định giết con trai vì vẫn còn bực tức về việc Huy nợ tiền người khác và hỗn láo với mình. Huế lấy 1 tuýp sắt dài đi đến phản gỗ vụt liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt con trai đang ngủ cho đến khi nạn nhân nằm im. Sau đó, bà ta thu dọn hiện trường, xóa dấu vết tội ác mình vừa gây ra và nói với người nhà là anh Huy đi chơi bị người ta đánh chết.

Với hành vi trên, Nguyễn Thị Huế bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên tòa, bị cáo không kháng cáo, đại diện bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ cho bị cáo Huế. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu chứng cứ có trong vụ án, cấp phúc thẩm cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị hại nên tuyên y án sơ thẩm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vì sao ngành xiếc ngày càng 'khát' diễn viên?

Những năm gần đây, ngành xiếc ngày càng “khát” diễn viên bởi nhiều nguyên do như: diễn viên rất khó sống bằng nghề; quá trình luyện tập gian nan, thời gian đằng đẵng; phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đặc thù nghề nghiệp...

Nguồn: Pháp luật Plus