Vẽ phố theo mùa
Một cách rất vô tình, những người bán hàng hoa, quả trên phố lại trở thành những nghệ sĩ. Bởi chiếc xe hoa, bởi gánh hàng quả và cả bản thân họ cũng tham gia vào “bức tranh” do chính họ vẽ nên ấy, làm phố phường Hà Nội bất cứ mùa nào cũng đẹp theo vẻ đẹp của rất riêng mình.
Những người "vẽ mùa cho phố"
Thời hiện đại, chúng ta không chỉ cảm nhận vẻ đẹp ấy, giữ cho riêng mình mà còn có thể lan tỏa tình yêu với phố tới nhiều người khác thông qua mạng xã hội. Những bức ảnh mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh hay bất cứ người nào rung động trước “bức tranh mùa” đều có thể cầm máy ảnh, điện thoại lên mà thu lại sự sắp đặt hết sức tự nhiên ấy.
Đó là những tấm ảnh chụp bất kỳ một người phụ nữ nào đang gánh hoa, chở hoa, bán những thức quả đặc trưng của mùa đi trên phố. Những bức ảnh của bạn có thể không đẹp, không long lanh, không "mờ - nhòe"… vì được "chộp" bằng chiếc máy ảnh ít tiền, nhưng bao giờ cũng là một khoảnh khắc sống động. Trong nắng sớm có. Trong ngược mưa phùn có. Chạy giông gió cũng có. Có thể là cả những dáng lui cui đạp xe đi trong dòng người đông đúc, với tấm lưng gầy và chiếc nón lá bạc màu.
Những người "vẽ mùa cho phố"
Bao giờ xem những bức ảnh được mọi người chia sẻ trên "thế giới ảo" tôi cũng muốn ra đường. Chầm chậm chạy xe trong một sớm mai Hà Nội.
Có thể ở đâu thì khó, chứ Hà Nội này, nhất là những khu phố trung tâm, những chuyến xe hoa có thể gặp vào những buổi sáng. Một ngày nào đó, có thể những con đường, những ngôi nhà, hàng cây, góc phố, một quán cà phê của Hà Nội đã mất đi những kí ức thân quen trong bạn. Song, có lẽ, mãi mãi là như thế, những hình ảnh chẳng bao giờ thay đổi, từ tháng này đến tháng khác, mùa này đến mùa khác, năm này qua năm khác, đó là những chuyến xe hoa.
Đường Yên Phụ - nơi sáng sáng hàng trăm chuyến xe hoa đổ vào thành phố - nếu nhìn từ trên cao xuống thì hệt như một đường hoa chuyển động chầm chậm. Cái chợ hoa đêm Quảng Bá họp từ mờ sáng, đến 7 giờ, đường Yên Phụ chấp chới những chuyến xe hoa vào nội đô, rồi từ con đường hoa ấy, hoa tỏa về khắp các nẻo đường, ngõ phố.
Rồi ở góc Nguyễn Du - Bà Triệu luôn có một chị gánh những gánh dâu đỏ thẫm vào dịp cuối xuân đầu hạ để những người mua hàng quen cứ “đến hẹn lại lên”, đúng cữ ấy hàng năm tìm về chốn ấy để chọn mua về ngâm cho cả gia đình giải khát xua dịu nắng hè sắp đến.
Còn ở góc cây xăng Nam Đồng trên phố Nguyễn Lương Bằng, nơi đó cứ vào mùa thu là có những người ra bán từng mẹt ổi. Thứ ổi găng, ổi mỡ, ổi đào hiếm hoi còn sót lại vào thời buổi này, gợi nhớ đến vườn quê rất xa xưa thuở bé. Những quả ổi nhỏ chỉ bằng 2 ngón tay này tùy theo loại, theo màu mà sẽ cho ta những hương vị rất riêng. Mẹt ổi với những quả xanh ương hoặc chín vàng cũng tự nhiên đẹp như một mảng màu của người họa sĩ. Trong khi đó, mùi ổi chín thơm nàn như khiến tâm hồn ta lắng lại trước dòng đời quá ư là vội vã.
Gieo vào lòng người nỗi nhớ Hà Nội
Tại nhiều khu chợ tại Hà Nội như chợ Kim Giang, Nam Đồng, Bưởi… vẫn còn hơi hướng của làng quê, vào tiết trời thu như thế này, rất nhiều mẹt thị được người bán hàng mang tới phục vụ khách. Không khó để tìm ra những quả thị trong chợ bởi mùi và màu sắc đặc trưng của mình. “Quả thị thơm cô Tấm rất hiền”, thứ quả có mùi thơm và màu đẹp này chẳng những gợi cho ta nhớ tuổi thơ mà bày mâm cúng cùng với các loại hoa rất hợp, được người Hà Nội yêu thích mấy năm gần đây.
Đặc biệt, ở gần trường tiểu học Kim Liên trên con phố nhỏ Hoàng Tích Trí, sáng nào cũng có một chị bày mấy mẹt quả thị trên chiếc xe đạp của mình. Lớp quả xanh màu xanh, lớp quả chín màu vàng, được chị xếp đặt khéo léo nhìn rất hút mắt. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn hoặc không cầm lòng được mà mua về vài quả.
Vì thế, đôi khi, chỉ cần nhìn những chiếc xe hoa, xe quả là có thể đoán ra, Hà Nội đang mùa gì. Vài bông hoa, vài thứ quả mua treo trên xe, suốt đoạn đường đi của chúng ta cứ thênh thang, vui vui như thua cả mùa vào trong tâm hồn mình. Vì thế, cũng có thể gọi, những bà, những chị hàng hoa là thực sự là những người chở mùa đi ngang phố. Chính họ là những người mang lại cho phố những mùa rực rỡ nhất.
Thảng hoặc đôi lúc, sáng bừng cả góc phố là ánh mắt như reo vui, khóe miệng giòn cười của một cô một chị nào đó khi vừa gặp khách hàng quen mua không mặc cả. Những ngày đông mưa lạnh, những ngày xuân nắng ấm, một buổi chiều thu se se hay chiều hè rực rỡ, một chiếc xe hoa đi qua, tôi tin, người khô khan nhất cũng muốn lòng mình được trôi theo hương hoa ấy. Nhất là khi những người bán hàng thường tự ý thức dọn dẹp sạch sẽ chỗ mình đứng bán, không vứt lại cuống và lá hoa làm phiền lòng công nhân vệ sinh môi trường hay hạn chế tối đa việc cản trở giao thông mỗi khi tan tầm.
Đôi khi, ta lẳng lặng, vô tình, chỉ nghĩ rằng đó là một công việc bình thường như bao nhiêu công việc khác nhưng đã khi nào bạn nghĩ khác, bạn thầm cảm ơn những người phụ nữ lặng lẽ chở mùa đi ngang phố, những người đánh thức mọi giác quan trong ta và hơn thế, gieo vào lòng người một sự "nhớ", khi xa Hà Nội?
Cẩm Tú - TTTĐ