Tháng Tư có cái gì đó làm cô mãi nhung nhớ và day dứt. Là điều gì ấy nhỉ? Rồi cô sực nhớ ra. Tháng Tư, mùa hoa loa kèn gọi. Cô yêu Hà Nội lắm. Hà Nội, tuổi thơ của cô. Hà Nội, những ngày mới lớn, tươi đẹp với biết bao kỷ niệm, gia đình, những người bạn thân, tình yêu đầu đời…
Từ ngày vào Sài Gòn, cô đã quen với nhịp sống nơi đây. Thành phố này, cô cũng yêu mến và say mê nó. Sài Gòn có cái nồng nhiệt, rực lửa của tuổi trẻ. Sài Gòn kéo người ta đi, đôi khi quên mất cả ngoảnh lại. Nhưng cô thì luôn có cái để neo mình, đó là Hà Nội của cô.
Người ta yêu Hà Nội mùa thu. Còn cô yêu Hà Nội của tháng Tư. Hà Nội của mùa hoa loa kèn. Mỗi một dịp tháng Tư dù bận bịu đến thế nào, cô cũng phải thu xếp mà bay ra.
Tháng Tư, trời chưa vào hè, còn chưa nóng bức. Khí hậu Hà Nội dìu dịu, man mác, cô ngồi ở một góc phố nào đó, với một người bạn thân, nhấp một ly đen đá, nghe phố phường trôi từng dịp chậm chậm chung quanh mình. Cũng là café hè phố, mà sao Hà Nội và Sài Gòn lại khác nhau đến thế? Sài Gòn, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhịp đời đập rộn rã vào các giác quan. Hà Nội, mọi thứ cứ như một bộ phim quay chậm, lằng lặng, trầm trầm, tinh tế mà da diết.
Tháng Tư ở Hà Nội, cô rất thích đi bộ dọc phố phường. Sẽ có những chị hàng hoa, gánh hoa hoặc đạp xe, chạy chầm chậm trên phố, nhìn quanh quất để tìm người mua. Cô sẽ gọi một người bán hoa bất kỳ lại, trả giá qua loa để có một ôm hoa loa kèn thật to. Về nhà, chiếc bình cổ của mẹ nằm trong góc tủ, cô cắm một bó loa kèn khổng lồ ở giữa nhà. Mẹ sẽ đi ra đi vào, hết nhìn hoa lại nhìn con gái, cười mắng yêu: “Biết ngay mà. Mày lại loa kèn chứ gì? Về đây là chỉ được thế thôi”. Cô sẽ ngồi đọc sách bên lọ loa kèn.
Ở Sài Gòn không có loa kèn, cô thường cắm hoa ly. Hoa loa kèn và ly như tâm hồn của người con gái của hai miền đất Sài Gòn và Hà Nội. Ly thì nở những bông lớn, xòe, rực rỡ, tự tin, tươi tắn và tỏa hương thơm nồng cả không gian. Loa kèn có chút giống ly nhưng e ấp hơn, đằm thắm hơn, thiếu đi cái tự tin nhưng có thêm cái dịu dàng. Mùi loa kèn thì nhè nhẹ, man mác trong không gian, thoảng nghe không rõ, nhưng nghe lâu thì thấy đắm say. Có năm cô không ra Hà Nội được. Cô bạn gái thân gửi vào cho một bó hoa thật to. Cô nhận được hoa, loay hoay cắm và để trên bàn làm việc. Đi đâu, làm gì thì cô cũng cứ quanh quẩn như bị hút về bên bó hoa. Nó giúp cho cô vơi nỗi nhớ Hà Nội. Nó giúp cho cô dù chỉ những ngày ngắn ngủi, loa kèn còn tươi, được sống trong hương thơm của Hà Nội mà cô hằng thương nhớ.
Nhưng hiếm hoi lắm mới có cái tháng Tư mà cô không về. Không về thì bồn chồn, thì cứ ngong ngóng mãi. Thôi thì về đi, để còn được gần gũi với những yêu thương, được đắm mình vào trong phố.
Thế mà mùa loa kèn năm nay, cô không thể về được. Những đường bay ngày một hạn chế, rồi cấm chuyến. Mà có không cấm chuyến thì cô cũng không thể về. Bây giờ có nhớ thì đành để trong lòng. Ở yên mới là thương nhau.
Có tiếng chuông, cô mở tin nhắn, thấy ảnh một bó loa kèn, to, tươi đẹp hiện trước mắt mình. Cô bạn thân gửi tin nhắn giọng bông đùa: “Thế nào? Cho nhớ Hà Nội chết luôn nhé”. Cô gửi một cái icon buồn bã, khóc lóc. Cô bạn nói: “Hà Nội bây giờ đường vắng lắm mày ạ. Tao có việc ra khỏi nhà, đi ngang thấy chị bán hoa đầu ngõ đứng ngơ ngác, thế là có bao nhiêu loa kèn, tao mua về hết, muốn gửi cho mày lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Thôi thì tao thưởng thức hoa hộ mày vậy. Sang năm sẽ bù”. Cô nhắn lại: “Ừ, biết thế, chứ làm sao bây giờ? Tao ngắm hoa trong tâm tưởng, qua hình ảnh của mày gửi, thế cũng là được rồi”. Cả hai người bạn trầm ngâm, chẳng ai nói với ai gì nữa cả.
Trong lòng cô đang ngổn ngang những gì? Nếu như là trước đây, không về Hà Nội tháng Tư, không được ôm trong lòng một bó hoa loa kèn thì khó chịu, bứt rứt lắm. Nhưng ở giữa cái mùa dịch này thì ngắm hoa là một chuyện quá ư là xa xỉ. Đã có quá nhiều thứ đảo lộn trong cuộc sống của cô. Cả tháng nay, cô không ra khỏi nhà, chả gặp ai cả, thu nhập giảm sút 50%, nhưng còn may mắn so với biết bao người. Những kế hoạch, những dự định đã bị trì hoãn lại. Những muộn phiền, mệt mỏi, cay đắng… có xá chi một bó loa kèn. Ấy thế mà, lòng cô vẫn cứ man mác.
Suy nghĩ một lát, cô bắt điện thoại gọi cho mẹ. Tiếng người mẹ đầu dây bên kìa ân cần, thương yêu hơn hẳn mọi khi. Cô biết mẹ đang lo cho mình, cũng như cô đang lo cho gia đình mình ngoài ấy. Hai đầu nam bắc, hai đầu đường bay, mọi chuyện ngày thường quá dễ dàng mà bây giờ xa xôi, vời vợi.
Rồi cô đứng bật dậy, gọi điện cho một shop hoa vẫn còn hoạt động, đặt một bó hoa ly. Bây giờ cô đang không ở Hà Nội. Bây giờ cũng không thể chạm tay vào Hà Nội. Một bó ly trên cái bàn sẽ giúp cô vơi bớt nỗi trống vắng loa kèn chăng?
Phải rồi, dù đời có thế nào thì cũng không từ bỏ thói quen ngắm hoa. Sang năm, cô nhất định sẽ về Hà Nội. Sang năm, cô nhất định sẽ cắm loa kèn ở mọi góc trong nhà, để được đắm chìm trong màu sắc và hương hoa. Loa kèn giờ này không chỉ là hoa nữa, nó là nỗi nhớ, là niềm hy vọng của cô. Loài hoa tượng trưng cho niềm tin, cho sự đoàn tụ, cho tình yêu thương.
Cô tin, tháng Tư sang năm, loa kèn sẽ rất đẹp. Tháng Tư sang năm, mọi điều buồn bã đã qua rồi.