Đã 2 năm rồi mình chưa về Tết. Ở một thành phố xa quê nhà tới nửa vòng trái đất, khi đêm giao thừa là lúc vẫn ở nơi làm việc như thường lệ với deadline.
Mình ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ từ làm việc, tuyết rơi trắng xoá và lạnh lẽo. Hôm nay, trên đường lái xe về nhà, bài nhạc Happy New Year làm mình bỗng dưng nhớ nhà da diết.
Ở đây vẫn có chiếc áo dài mang theo từ Việt Nam, bánh chưng, bánh tét, có tất cả mọi thứ nhưng không có ba mẹ, không có gia đình ở bên, không có mùi Tết ngọt ngào ấy.
Tết với mình rất vui, ký ức tại thị trấn nhỏ quê nhà với mình rất nhẹ nhàng và hạnh phúc, những ngày sum vầy, những ngày đoàn viên. Đó như những thước phim nhỏ quay lại trong ký ức từ nhỏ đến lớn.
Tết trong tim mình là mùi thơm mới của nhà cửa, thành quả của hai chị em dọn dẹp cùng mẹ những ngày cuối năm, mệt nhoài nhưng vui vẻ, thoải mái đứng hít hà la lối nghịch ngợm.
Là ngôi nhà trong ngoài rực rỡ đủ mọi sắc hoa khi cùng ba đến hội chợ xuân sắm sửa tươi vui. Là mùi thơm nếp mới khi cùng anh chị em họ hàng gói bánh chưng, bánh tét. Là mùi thơm ngon của những món ăn truyền thống như dưa hành, củ kiệu được mẹ và các cô dì chuẩn bị để chào đón một năm mới đến hân hoan và may mắn.
Là mùi những lá nhang thơm khi sáng mùng Một cùng mọi người trong gia đình đến chùa cầu an xin phước lành. Là mùi thơm phức của phong bì đỏ mà trong ký ức lúc nào thời còn trẻ cũng háo hức chờ tới ngày đầu năm mới để được chúc Tết và nhận lì xì.
Là những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc của những cô, dì, chị, em gái xúng xính diện tết đi du xuân...
Còn rất nhiều nữa và mình tin ai cũng có những ký ức về ngày Tết trong tim như thế.
Là mùi thơm ngon của những món ăn truyền thống như dưa hành, củ kiệu được mẹ và các cô dì chuẩn bị để chào đón một năm mới đến hân hoan và may mắn…
Là những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc của những cô, dì, chị, em gái xúng xính diện tết đi du xuân.
Mùa xuân đến, Tết lại đến. Đã đến thời gian dành cho gia đình đầm ấm, sum vầy. Những đứa con trưởng thành sau thời gian bôn ba mong ngóng được trở về thăm gia đình.
Thế nhưng, bạn càng trưởng thành bao nhiêu thì ba mẹ lại già đi bấy nhiêu. Đối với ba mẹ, mình vẫn là đứa con gái nhỏ, mùng Một Tết khoanh tay chúc Tết ba mẹ và cười hớn hở khi ba mẹ lì xì.
Nhưng mỗi năm Tết đến nhìn đôi tay mẹ nhăn thêm một chút, đôi mắt ba thêm một vài dấu chân chim, con ở nơi xa, lòng xốn xang chỉ muốn chạy về thật nhanh với ba mẹ, cùng ba mẹ bên nhau thêm thật nhiều cái Tết. Để cho Tết được đủ đầy, để cho Tết này trọn niềm vui.
Ăn Tết ở đâu cũng được, chỉ cần cảm thấy ấm áp thì dù xa, dù gần vẫn là Tết. Tết ở đâu? Tết luôn nằm trong tim chúng con, những người con xa xứ.
Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh áo dài Việt Nam, mặc chiếc áo dài quảng bá hình ảnh đất nước cho rất nhiều bạn bè trên thế giới, chúng con cảm thấy vô cùng tự hào.
Dù xa quê hương nhưng chúng con vẫn luôn hướng về Việt Nam yêu dấu, nơi có ba mẹ, gia đình và vòng tay luôn chào đón chúng con trở về. Một mùa xuân nữa lại tới, xin cầu chúc cho mọi người luôn bình an, hạnh phúc và có một mùa xuân tràn ngập trong yêu thương.
Mong những người con xa xứ sớm được cùng ba mẹ, cùng gia đình có một cái tết đầm ấm, sum vầy.
Với tất cả yêu thương. Chúc mừng năm mới!
Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Tết Việt trên đất Mỹ 2020”. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức cuộc thi “Tết Việt Trên Đất Mỹ 2020” với chủ đề của năm nay: “Trang Phục Đón Tết”. Nhằm phát huy truyền thống dân tộc, cuộc thi còn là dịp để chúng ta cùng nhau khoe sắc đón Tết trên khắp mọi miền nước Mỹ.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến [email protected] và [email protected].
Thời gian gửi bài dự thi: ngày 4 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2020 (Central Time).
Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung, thể lệ dự thi và giải thưởng vui lòng truy cập website: http://bit.ly/2FhnlIr |