Hàng quán đóng cửa tuân thủ cách ly xã hội.
Người người nhà nhà đã thực sự hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19. Mọi phương tiện đều phát đi thông điệp “ở nhà là yêu nước”. Mở điện thoại ra, bạn thấy ngay thông điệp “Hãy ở nhà”. Gọi một cuộc điện thoại, trước khi chuông reng, bạn sẽ nghe lời kêu gọi hãy ở nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Có thể nói, đây là cuộc tổng tiến công trên mọi “mặt trận”, khoanh vùng những người nghi nhiễm và dập tắt sự lây lan trong cộng đồng. Một cuộc tiến công mà mọi người dân đều tin tưởng là tất thắng.
Nếu nhìn một cách lạc quan, những ngày cách ly xã hội này thật ra lại là cơ hội để gắn kết gia đình. Đã bao lâu rồi bạn mải mê với việc kiếm tiền, cuốn theo vòng xoáy công việc mà không dám dành cho gia đình một kỳ nghỉ để bên nhau? Khi đứng trước sự đe dọa của hiểm nguy, người ta mới nhận ra rằng gia đình của mình là đáng quý trọng nhất và ngôi nhà của chúng ta chính là nơi an toàn nhất.
Hoà mình cùng thiên nhiên.
Gác lại mọi tất bật, tạm ngừng mọi cuộc vui, tất cả những gì cần làm lúc này chỉ đơn giản là ngồi yên. Chỉ cần “ngồi yên” là bạn đã giúp ích cho bản thân, cho những người thân yêu của mình và cho xã hội. Những ngày tĩnh lặng này, bạn mới nhận ra sức khỏe là vốn quý nhất. Nếu không có sức khỏe bạn chẳng còn gì cả. Dù có kiếm được thật nhiều tiền, dù bạn là ông này bà nọ, thì dịch bệnh cũng sẽ không chừa bạn ra. Đứng trước một loài virus có sức lây lan khủng khiếp như vậy, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Và vì bình đẳng, nên ta có trách nhiệm như nhau. Cách ly lúc này, vì thế, lại là gắn kết, là cách ta thể hiện sự quan tâm tới người khác.
Mây trời trong xanh cùng đường phố bình yên vắng lặng.
Trong dịp hiếm hoi được ngồi yên này, hẳn bạn cũng đã có thời gian để làm nhiều thứ mà trước đây bạn từng tặc lưỡi bỏ qua vì không có thời gian. Không còn cảnh la cà hàng quán, cả nhà lại có dịp quây quần bên mâm cơm với những món ngon nhà làm. Không khí thành phố trong lành đến không ngờ, lớp bụi nhờ nhờ vẫn che phủ tầm nhìn đã biến mất, thay vào đó là bầu trời xanh trong. Bạn có thể nhìn thật xa để thấy thành phố bình yên và đẹp đến thế.
Sáng nay bạn trồng một cây hoa, trong khi vợ bạn đang nấu bữa sáng, các con chơi đùa trong sân. Chẳng phải đó là cuộc sống bình yên và hạnh phúc bạn vẫn ao ước mỗi ngày sao?
Dịch bệnh là một thảm họa. Chúng ta không lơ là và đang ngày ngày cùng cố gắng đẩy lùi nó. Nhưng theo cách nghĩ khác, cách ly để tránh dịch là cơ hội mang chúng ta đến gần nhau hơn, giúp ta sống chậm hơn và biết quý trọng từng khoảnh khắc được bên nhau. Mong sao chúng ta đều bình an và bình tĩnh cùng nhau vượt qua trận đại dịch này.